Lại Thị Diệu Hà: Tôi nude với đầy đủ sự tôn trọng

Thứ bảy - 21/08/2010 22:04
Lại Thị Diệu Hà: Tôi nude với đầy đủ sự tôn trọng
Nghệ sĩ Lại Thị Diệu Hà đang gây xôn xao dư luận bởi trong phần trình diễn (performance art) mới đây, chị đã khoả thân trong tác phẩm “Bay lên”.

Nhiều người cho rằng, với tác phẩm “Bay lên”, chị đã hành động như một kẻ “đốt đền”, mà trước đó các hoạ sĩ Trần Anh Quân, hay Đào Anh Khánh… từng làm?

Mỗi nghệ sĩ sẽ có ngôn ngữ biểu đạt riêng của họ để nói lên điều mình muốn. Tôi ở tuổi 34, không còn trẻ để phải gây sốc mua danh hão. Tôi làm nghệ thuật, làm những tác phẩm về bản thân mình, những điều đã đeo đẳng tôi suốt thời con gái, cho đến giờ.

Điều gì khiến chị muốn trình diễn với hình thể khoả thân?

Tôi từng tham gia Festival Nhật Bản, khi xem một nghệ sĩ người Nhật trình diễn, anh ấy đã nude trong tác phẩm của mình, anh ấy diễn động tác của chú khỉ, động tác bò trườn quanh cơ thể tôi. Tôi thấy bản thân mình như có một luồng điện chạy qua. Tôi là người trong đoàn duy nhất bị “hot” trước màn trình diễn ấy. Tôi thấy anh ấy thật tự tin khi nude. Và tôi cũng nhận ra rằng, khi lựa trọn Perfomance thì tôi đã chọn sự không giới hạn.

Thế nên, tôi đã muốn cố gắng gần với mình nhất, gần với thiên nhiên nhất.


Nghệ sĩ Lại Thị Diệu Hà sinh năm 1976, tốt nghiệp ĐH Mỹ Thuật Hà Nội năm 2005, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. 

Chị bắt đầu ý tưởng cho “Bay lên” như thế nào?

Ngay từ đầu, tôi đã nói chuyện với những người bạn nghệ sĩ cùng làm dự án IN: ACT là: Bay lên phải nude, nếu không sẽ không đẹp. Trong tác phẩm, đúng là tôi ở trong bộ dạng khoả thân với không nhiều thời gian, nhưng cái chuyện khoả thân đó nó chỉ là một phần rất nhỏ trong cả tác phẩm thôi. Khi lột bỏ đồ thì cái cuối cùng mình còn lại là da thịt mình, đấy là thứ quan trọng và tôi muốn đem nó vào tác phẩm với đầy đủ sự tôn trọng.

Tác phẩm chị trình diễn đã diễn ra thế nào?

Tôi cần có một thảm lông mầu xanh hình chữ nhật, chiều dài bằng tôi. Các bạn tôi đã giúp tôi trải tấm thảm lông ấy. Tôi bước lên tấm thảm này và cởi dần quần áo ngoài của mình. Sau đó, tôi cởi độn mông của mình, những chiếc độn mông đã theo tôi những 10 năm trời, có miếng đã rách nát. Vừa cởi, tôi vừa lẩm bẩm: “Tao chia tay với mày, vì mày cũng làm tao khổ đến 10 năm nay rồi. Tao cũng muốn hình ảnh của tao đẹp, tao muốn tao mông to hơn. Mày làm tao ghẻ, chồng tao cũng nói mày mông chả ra mông”.

Khi cởi xong, tôi phết một lớp keo lên người và nằm xuống, khán giả tương tác bằng cách phủ lớp lông xanh lên kín người tôi. Vì tôi muốn hình ảnh mình khoả thân chỉ xẩy ra trong tích tắc thôi. Tôi từ từ ngồi dậy và đi lại. Tôi cúi xuống bắt một con chim vành khuyên trong lồng (là loài chim dùng để phóng sinh), vừa ôm nó vừa thì thầm. Tôi nói: “Tao xin lỗi mày vì tao đã làm cho mày stress trước khi làm cho mày tự do”. Kết thúc tác phẩm là tôi ngậm con chim vành khuyên vào mồm, sau đó há ra để con chim bay lên.  

Nói về perfomance art, tôi đã thấy nhiều nghệ sĩ trình diễn với vật liệu khá đời, như bỉm hay bô…, còn với nude thì chị lại là người tiên phong ở Việt Nam. Chị có bị ảnh hưởng của nghệ sĩ nào trên thế giới?

Tôi đọc ít, xem ít nên tôi không bị ảnh hưởng bởi ai cả. Giống một ai đó không quan trọng mà quan trọng là thể hiện bản thân mình. Tôi đang vui vì sau tác phẩm “Bay lên”, những người thân của tôi đã hết ảo tưởng về cái mông của tôi. Vì bình thường, họ hay khen mông tôi đẹp, tròn trịa, mông tôi là mơ ước của họ bởi họ không biết đó là mông giả.  

Trong cuộc sống thường nhật, chị có quan tâm nhiều đến hình thể xấu, đẹp của mình?

Tôi rất mê những bộ bikini khi đi biển, nhưng tôi không hề tự tin khi mặc chúng. Ở tuổi mới lớn, tôi đã từng thiếu tự tin về thân thể của mình. Tôi ý thức được việc tôi không đẹp, tôi có thích một số anh nhưng chẳng bao giờ được thích lại cả.

Gia đình tôi khó khăn, tôi thường xách nước, bổ củi nên tay rất to, nên tôi hay mặc áo dài kín tay. Theo năm tháng thì chuyện đấy nó không còn quan trọng. Tôi biết mông mình không to, chân ngắn… tôi muốn tạo cho mình một hình ảnh khi mặc quần áo để cho đẹp hơn, tôi dùng những miếng đệm mút và đó là tiểu xảo của phụ nữ.  

Chị từng bị ám ảnh về cơ thể của mình, chính vì vậy, chị đưa nỗi ám ảnh ấy vào trong tác phẩm?

“Khi lột bỏ đồ thì cái cuối cùng mình còn lại là da thịt mình, đấy là thứ quan trọng và tôi muốn đem nó vào tác phẩm với đầy đủ sự tôn trọng”. - Lại Thị Diệu Hà

Ở tuổi này, tôi yêu cầu mình phải trung thực với chính mình. Phương ngôn nghệ thuật của tôi: Làm nghệ thuật phải xuất phát từ chính con người mình, chính câu chuyện của mình. Nhiều người cho rằng tôi chỉ loanh quanh vấn đề bản thân, không đưa được vấn đề mang tầm quốc tế. Thế nhưng, tôi đang quan tâm đến sự trung thực, thật thà. Còn tầm quốc tế thì phải chờ xem tôi có đi được xa hay không.

Đây không phải là tác phẩm nói về vấn đề cá nhân duy nhất chị từng trình diễn chứ?

Ồ, không! “Bay lên” là cái cuối cùng trong một chuỗi tác phẩm nói về câu chuyện cá nhân tôi. Trước đây, tôi đã từng làm hai tác phẩm trong chuyến đi Nhật cũng nói về bản thân mình mang tên “Rubic” và “Xin lông”.

Tôi còn nhớ trước đêm diễn tôi không ngủ được vì áp lực căng. Tôi là người Việt Nam lần đầu đi nước ngoài trình diễn. Tôi muốn tác phẩm của mình khiến mình phải “phê” đầu tiên.

Chị có hay xem phim của đạo diễn Kim Ki Duk không? Bởi tôi thấy trong tác phẩm của chị, giống các nhân vật của đạo diễn ấy ở điểm hành xác?

Bởi con người nhiều khi rơi vào những khoảng trống, đối diện với nó ta sẽ thấy buồn. Vì nỗi buồn của tôi, khiến tôi phải hành xác, tôi đã từng làm tác phẩm trình diễn trong đó có hành vi rạch vào cơ thể mình.


Tác phẩm trình diễn “Bay lên” của Lại Thị Diệu Hà nằm trong chuỗi tác phẩm trình diễn có tên IN: ACT (một sự kiện Nghệ thuật Trình diễn quốc tế diễn ra tại Nhà Sàn Studio với sự tham gia của 11 nghệ sĩ nước ngoài và 9 nghệ sĩ Việt Nam) được dư luận cũng như các nhà quản lý văn hoá đặc biệt quan tâm.

Tôi có nghe nói về ông Kim Ki Duk nhưng không xem, hoặc nếu có thì chỉ chớp nhoáng một vài thước phim nào đó cũng chả nhớ. Nhưng bản thân tác phẩm “Bay lên”, tôi thấy nó hơi giống bộ phim hoạt hình “Up” ở hình ảnh: Con chim vành khuyên của tôi bay lên, thì trong “Up” là một ông già cũng bay lên với những quả bóng.

Cảm giác của chồng chị như thế nào sau khi vợ nude để trình diễn?

Chúng tôi sống chung với nhau 10 năm. Anh ấy cũng là hoạ sĩ. Tôi thật mừng vì chồng tôi không tỏ thái độ gì cả, anh ấy coi chuyện đó là công việc, là nghệ thuật tôi đang theo và đã làm. Anh ấy hoàn toàn ủng hộ tôi.

Ở góc độ vợ chồng, thì lâu lắm rồi tôi không được anh ấy hôn, nhưng ở góc độ đồng nghiệp, anh ấy chia sẻ động viên tôi rất nhiều. Tôi thấy mình hạnh phúc khi có anh ấy là chồng, là bạn, là đồng nghiệp.

Vậy còn những đồng nghiệp khác, họ nói gì?

Tôi chỉ nhận được những câu nói đại loại như “bạn thật dũng cảm” hoặc những câu đùa của mấy người bạn thân “hôm nay mông thật hay mông giả đấy?”.

Còn cảm giác của chị sau khi làm xong tác phẩm “Bay lên”?

Sau mỗi tác phẩm, tôi đều thấy mất năng lượng. Thấy buồn. Nhưng cảm giác mình đã chấm dứt được với những ám ảnh neo bám cũng làm tôi dễ chịu hơn. Dù sao, đây cũng là cái cuối cùng tôi làm về câu chuyện cá nhân mình. 

Nguồn tin: Tiền Phong


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về @ Thơ Trẻ