Warning: main(vcounter.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in D:\hshome\nghia\thotre.com\diendan.php on line 90
Warning: main() [function.include]: Failed opening 'vcounter.php' for inclusion (include_path='.\;C:\HSphere.NET\3rdparty\PHP\4.4.7\PEAR') in D:\hshome\nghia\thotre.com\diendan.php on line 90 Xin chào! Hôm nay: 9/5/2008
3:34PM GMT+7
Các bài viết mới trên Diễn đàn Văn học Trẻ
Trở về Vu vơ anh hỏi: lấy người ở đâu? Em thưa: rằng ở xóm sau đường quang lối tỏ đưa dâu cũng gần...
Nhà anh cách dậu cúc tần Bao năm ngõ hẹp em lần không ra
Rồi ngày anh rước dâu qua Thấy bên hàng dậu nở hoa...buồn buồn Nguyenzz./.]]> [Xem tiếp...]
Trang Web chậm lắm Thợ Làm Vườn ơi, trang web bây giờ chậm lắm, tuy hình ảnh bắt mắt hơn nhưng bây giờ mỗi lần vào tôi thường đợi lâu hơn trước đây. [Xem tiếp...]
..chỉ là..1 cái nick.. -2 nick bạn lạ quá.. -cho mình làm quen nha,nick bạn nghe hay hay sao á.. ...... .Người ta bắt chuyện với ai đó trên mạng bằng 1 cái nick.Giao lưu với nhau trên diễn đàn cũng chỉ bằng nick[b][/b].còn gì khác?..Không. .. Đôi khi nhờ những cái nick ấn tượng ta lại có thêm bạn..cũng vui..nhưng mấy ai biết ta..họ chỉ nhớ cái nick.. .. sao dạo này em off lại vậy boo? .. sao dạo này anh kô pm gì cho em hết vậy boy_datinh.?. ..Cũng nhớ nhớ nhung nhung..nhưng là nhớ nhung 1 cái nick..chẳng phải nhớ nhung ta.. ..Chia sẻ nỗi buồn qua nick..ừ thì có kẻ an ủi..những cái nick an ủi ta..nhưng chủ của nó có thật lòng an ủi ta hay chỉ bâng quơ cho qua chuyện.. ..lời nói ngọt ngào, êm dịu nghe sao mà đê mê nhưng ai biết được cái nick kia đang nghĩ nhũng gì ? ..1 ngày bỗng nickmất..có ai để ý..cũng có..sao lại off mà kô on..nickmất..]]> [Xem tiếp...]
ĐỘC THOẠI GIỮA ĐÊM Đêm. Rơi tõm vào cô đơn Nỗi đau.Giằng xé Anh đi xa thế? Em tìm nơi đâu? Trăng cong cớn ngừa mặt lên trời Khoe cái tình đầu với mây và gió Em cũng ngửa mặt lên trời Nhưng tim im thin thít Em có tình nào để khoe đâu!
GIẢ SAY Say.Nào ta say... Say cho quên hết ưu phiền Sầu đang nặng hạt trên mi mắt Thần Chết gõ cửa đứng chờ em Thầm lặng.Bước đi.Chẳng kiếm tìm Lang thang đâu nữa giữa trời đêm tịch mịch Con say tràn trề.. Rã rời thân xác... Nhưng đê mê cả nỗi đau! Cơn đau thắt tim tìm đến từng đêm Như cảnh báo tình này không quên được Đành tìm men say ngủ vùi trong giả dối Dù biết tim mình chẳng ai khác ngoài anh! [4.4.2008]
Không biết mùa hoa mướp bắt đầu từ tháng mấy ? riêng đối với tôi những chiếc hoa vàng đong đưa trong gió kia chỉ có một mùa – Tháng 6 – mùa mưa cũng là mùa hoa mướp nở …..
Có lẽ nói theo khoa học và sách vở - hoa nở do thời gian người trồng sớm hay muộn , nhưng giàn hoa nhà tôi ngày đó …cứ độ tháng 6 khi những cơn mưa kéo về tưới lên những giàn cây xanh um một màn nước trong lành, thì cây lại khai nhụy nở hoa , để mãi trong tôi một ký ức không quên ….
Ngày trước nhà tôi có một mảnh đất con con phía trước nhà được Bố tôi trồng một dây mướp và một gốc xòai . Cây xòai –Bố bảo lấy giống từ Cái Bè –Tiền Giang - từ cái mảnh vườn xưa của Bố đã cho lai ghép để tạo ra lọai xòai đặc biệt –chỉ một năm là có thể thu họach . Ngày trồng những cây này Bố vẫn nói như một lời tiên tri ..Bố bảo : mai này cây lớn con sẽ nhớ Bố khi Bố đi xa….
Cả hai cây đều được trồng cùng một thời điểm , nhưng tháng 6 năm ấy cây mướp nhà tôi qua một thời gian chăm bón đã bò khắp giàn xanh um và lập lòe vô số sắc hoa vàng . Mỗi sáng , mỗi chiều có vài chú ong bầu đánh hơi khá nhạy bay về đây hút mật . Tôi vẫn thường đứng dưới giàn mướp và đếm xem bao nhiêu chú ong đã ghé thăm, và mỗi chiều tôi lò dò tìm tòi những cái tổ ong nho nhỏ , bé xinh của chúng được đục rỗng vào những thân gỗ mà Bố gác ngang ,dọc đan chéo vào nhau làm giàn cho mướp leo . Tôi vẫn nhớ, ngày ấy tôi vẫn thường hỏi Bố : “ sao con ong nó làm nhà một mình nó ở ? Nó không có gia đình , bạn bè sao ? Bố cười cười xoa đầu tôi Bố bảo : “ Nó chỉ ở tạm thôi con ạ , một ngày nào đó nó sẽ bay theo đàn…nếu như con đừng phá nó ..” Tôi nghe lời Bố chỉ đứng xăm xoi từ xa …Mỗi khi nghe tiếng bay xè..xè..của nó về là tôi vội vàng chạy ra xem nó tự chui vào tổ thế nào ? Tôi phục nó sát đất vì không hiểu sao cái tổ nào cũng được nó đục tròn đều tăm tắp như người ta lấy cây compa quay một vòng vậy !
Ngày giàn mướp ra quả đầu tiên, tôi thích thú ngắm nhìn và xòe bàn tay đo xem chúng dài thêm bao cm ? Tôi thích cái cảm giác nham nhám của mớ lông măng mịn màn trên những quả mướp tí teo khi khe khẽ chạm vào lòng bàn tay ấy . Tôi vẫn nhớ Bố mỗi lần thấy thế Bố vẫn bảo :” Con làm thế có hơi tay, mướp buồn, mướp không thèm lớn “ Tôi tin người răm rắp …Tháng 6 hoa nở vàng ruộm, giàn mướp nhà được Bố cất công chăm sóc nên oằn trái , sai cành . Đã có thời gian Mẹ mang những trái mướp hương óng ả xanh ngắt ấy vào buổi chợ chung với đám trứng gà nhà…những phần ngon như thế hiếm khi tôi được nếm thử . Bố Mẹ hay bảo sau này mướp lại ra trái ..con còn có một đời để nếm…
Tôi vui vẻ mỗi sáng nhẩn nha dưới giàn mướp đếm xem bao cuống hoa được khai nhụy thành trái …và niềm vui ấy ướp thêm mật vào tâm hồn tuổi thơ của tôi …..
Rồi một ngày…..mướp chuẩn bị đơm bông …là một ngày Bố xa chúng tôi mãi …dưới giàn mướp năm nào Bố ngóai nhìn nhắc nhở “ phá thì dễ , trồng rất khó , con cố gắng chăm bón cho cây “ …Bố cất bước xa ngôi nhà yêu dấu…xa Mẹ và cả hai chị em tôi…Chuyện người lớn muôn đời tôi không thể hiểu, nhưng những tình cảm Bố -con vẫn theo từng bước chân tôi tháng năm bươn chãi vào đời.
Đến mãi sau này ..cứ mỗi độ tháng 6 nhìn hoa mướp nở đầy là tôi lại nhớ Bố không nguôi…cả cây xòai cũng đan đặc cả trái . Nhìn những quả xòai vàng ươm mật ngọt ..ai cũng tấm tắc khen tthầm xòai nhà tôi quá ngon….Lớn thêm hơn , tôi đã được Mẹ cho ăn những món chế biến từ sân nhà mà hồi còn Bố chả bao giờ Người dám nếm thử …
Thời gian cứ thoăn thoắt trôi nhanh , tôi cứ ngẩn ngơ mãi vì cây mướp nhà ngày mỗi cằn cỗi , lá đã úa vàng và những dây mướp cũ từ từ không còn tồn tại với thời gian. Lũ ong cũng thôi ngo ngoe rào đón…Cây mướp còn lại xơ xác điều tàn…..
Một ngày Mẹ quyết định chặt bỏ giàn mướp và chặt luôn cả cây xòai đang sai quả trên cao , viện lý do mùa mưa sợ hư nhà hàng xóm. Mẹ gọi người về chặt bỏ trong một hôm tôi phải tất tả đi dạy kèm…Nhìn khỏang đất trống trãi , gốc xòai trơ trụi còn tươi màu nhựa …tôi bật khóc nức nở…tôi không cho Mẹ bật gốc nó lên vì nhìn nó tôi nhớ về cả một kỷ niệm thời thơ ấu ..tôi giận Mẹ suốt cả tuần và nhớ cây xòai , cây mướp của Bố tôi . Tôi vẫn ngồi trên cái gốc xòai thơ thẩn nghĩ về Bố …Một ngày bất chợt nhìn đôi mắt xa xăm của Mẹ ..tôi hốt hỏang giật mình ..quá khứ sao mà cay đắng..kỷ niệm sao mà êm đềm..tình người sao có thể quên….
Bây giờ cả gốc xòai cũng không còn nữa, mọi người đã tráng nhựa đường đi ,và trên cái nền nhà cũ ấy đã mọc lên một ngôi nhà tươm tất 3 tầng cho Mẹ …tôi đã hài lòng một phần nào…nhưng chiều nay chợt dừng chân trước giàn mướp nhà ai bên đường ..lấp lóa những bông mướp vàng vàng ..tôi bắt gặp lại cái kỷ niệm ngày xưa miên man trở về trong tiềm thức…ở nơi xa Bố có biết ..có một đứa con vẫn mong chờ …vòng tay của Bố hay không …?]]> [Xem tiếp...]
Nơi Em em cũng biết mùa yêu không bỏ ngỏ dành lối cho em
em cũng biết xa anh em rồi vẫn cứ lớn lên vẫn mong manh và vẫn như khờ dại em vẫn thế thời gian rồi quặn lại mong manh.
em vẫn biết chẳng ai gọi tên anh đau và dài như em đã gọi em vẫn biết trách mình nông nổi nhưng em làm sao?
em vẫn biết đời không đớn đau cho những người biết yêu thương và gìn giữ em vẫn biết anh sẽ là quá khứ nhưng mà... em làm sao!!!
em vẫn biết rồi anh chẳng về đâu móc áo anh đã từng treo em sẽ không để trống em sẽ thay vào đó chiếc áo màu sự sống nhưng... lòng em.làm sao...
em vẫn biết mà anh chẳng biết đâu em vẫn biết chỉ em thôi là đủ bởi tình yêu dù là quá khứ vẫn vẹn nguyên trong sâu thẳm nơi em nguyện cầu. ]]> [Xem tiếp...]
Chẳng biết có bao giờ bạn bắt găp những ngôi sao băng trên bầu trời để tạo thành cơn mưa sao băng chưa ? Tôi cũng vậy ..chưa bao giờ thấy mưa sao băng ..chỉ đôi khi le lói một vì sao chợt thoắt sáng trên bầu trời ..rồi xẹt ngang như một ánh điện chớp ..Tôi biết ngôi sao ấy vừa “băng “ .
Ngày xưa Mẹ vẫn kể mỗi người luôn có một ngôi sao chiếu mệnh và luôn có một ngôi sao làm vận mệnh của mình ….Khi ta bắt gặp một ngôi sao băng nghĩa là có một tâm hồn vừa thoát thai và về miền địa đàng hạnh phúc …không biết điều đó có thật không ? nhưng Tôi hằng dõi mắt trên nền trời xa xăm những đêm trời trong và đầy sao để tự hỏi Ngôi sao nào sao chiếu mệnh của Tôi ?
Rồi một ngày xem một bộ phim ..không biết tựa là gì chỉ biết nước mắt đã tuôn rơi và khắc mãi vào tim tôi …và Tôi hiểu mình đã sống cùng nhân vật . Đó là hai người rất yêu nhau – họ yêu nhau bằng tâm hồn trong sáng , họ đến với nhau thật tình cờ ..khi người con trai vào viện vì tai nạn và đôi mắt không bao giờ được nhìn thấy nữa – Cô gái chính là cô y tá ..đã giúp đỡ anh từng bước làm quen với cuộc đời này ….giúp anh tiếp tục nhìn đời bằng chính đôi mắt cô gái đã có…Tình yêu của họ làm Tôi cảm động ..những hình ảnh cùng nhau tay trong tay dọ dẫm cố viết và đọc loại chử nổi dành cho người mù …làm dấy lên một cảm xúc không nguôi …Nhưng tai nạn ngày nào đã dưa anh trở về với cát bụi để lại người yêu trong đau đớn tuyệt vọng thầm gọi tên anh …Cô vẫn thường kể cho anh nghe về bầu trời đêm lấp lánh sao khuya .về những ngôi sao băng và điếu ước cực kỳ đơn giản : Cô ước cùng nắm tay anh được ngước nhìn bầu trời trong trận mưa sao băng ….
Một điều nhiệm màu đã đến với anh ..khi trao đổi điều kiện anh sẽ được hồi sinh và nếu anh bắt gặp mưa sao băng, và không được nhận mình là người củ ..khi ấy anh sẽ phải trở về với sứ mạng trở thành ngôi sao trên bầu trời mãi mãi …..Điều kiện sống ấy đã đưa anh về thăm lại người yêu, …Người yêu xưa đã không thể nhận ra Anh .vì sự thay đổi của Anh – Cô chỉ cảm thấy rất thân quen đâu đó ..họ trở thành đôi bạn thân tâm đầu , ý hợp …Cô đã có một người khác đeo đuổi và yêu .Đó là một bác sĩ tài năng đã yêu Cô từ lâu ….những hình ảnh và cái chết của người Yêu cũ đã đóng cánh cửa trái tim Cô dù năm tháng đã trôi qua …..Tôi bắt gặp cái nghẹn ngào không thể thốt nên lời trong đôi mắt của Chàng trai , trong từng hành động bên Người Yêu mà không thể nói nên lời …Anh hiện diện, anh đồng hành bên Người yêu ..có lúc ngồi nghe cô tâm sự …và dấu giọt nước mắt lăn dài trên má….
Vào một ngày thu ..các tin tức báo chí và đài đều công bố đêm nay 12 giờ đêm sẽ có trận mưa sao băng kỳ lạ nhất lịch sử …Anh hiểu đã đến ngày anh trở về ….lần cuối cùng Anh thổi chiếc kèn sasophone nghe nhói lòng …dư âm tiếng kèn len lỏi đến tận căn phòng của cô gái …Cô thoáng giật mình và chạy băng qua màn đêm để tìm đến nơi phát ra tiếng kèn.bởi chỉ có Anh mới có bài hát này được viết riêng cho hai đứa …Cô nhận ra Anh …họ ôm chầm lấy nhau và nghẹt thở vì hạnh phúc ..
Chỉ còn 15 phút nữa là 12 giờ - Chuyên mục tâm sự đêm khuya lại vang lên khắp khu nhà ….giọng cô phát thanh viên nhẹ nhàng giới thiệu “ Các bạn thân mến , đêm nay một đêm đặc biêt để chứng kiến một trận mưa sao băng – chúng tôi mong muốn được phát lại lời khẩn khoản đề nghị của một chàng trai dấu tên …để tặng cho Người Yêu như một lời chia tay cuối cùng …- mời các bạn nghe tâm sự của Anh ….” Giọng nói ấm áp của người con Trai vang lên giữa đêm bóp trái tim tôi thành trăm mảnh ……
“ Các bạn thân mến ! Tôi muốn dành tất cả tình cảm còn lại của mình để nói với em rằng Tôi yêu em – Tôi yêu em tha thiết trên cuộc dời này ..các bạn hãy dừng tay , dừng ít phút lại để nhìn lại những ngưởi thân, những người xung quanh và cảm nhận sự hiện diện của tình yêu bạn đang có ..bởi vì khi mất đi không bao giờ lấy lại được . Bạn hãy sống hãy tận hưởng Hạnh Phúc đừng bao giờ để nó xa vượt tầm tay ..hạnh Phúc là hiếm hoi là điều kỳ diệu của cuộc đời này đã ban tặng …dẫu mai nay Người thân của bạn đi xa ..mãi mãi xa ..bạn hãy trân trọng nó và cảm nhận Nó vẫn hiện diện cùng bạn – Anh muốn nói với Em – Anh yêu em vô cùng ……xin được ít phút nhắn gửi và bạn hãy nhìn ra bầu trời kia ..một trận mưa sao băng đang bắt đầu rơi …bạn hãy nguyện ước cho người thân cho Tình yêu – cho hạnh Phúc luôn bền chặt …hãy giữ lấy Tình Yêu ..hãy trân trọng từng phút giây bên nhau..lời cuối cùng Tôi muốn nói với Em và với bạn “
Ngoài trời trận mưa sao băng vừa thắp sáng cả bầu trời – đó là giọt nước mắt của trời ..là những giọt yêu thương nhắn gửi đưa anh về với màn đêm ..mãi mãi là một ngôi sao …chiếu sáng dõi theo Anh khắp chốn … Lathu -
P/S :truyện phim chỉ là sự tưởng tượng – và là nền cho câu chuyện- với một lời ước nguyện Hạnh Phúc ..sẽ dến …phải không …Anh ? ]]> [Xem tiếp...]
nỗi lỏng người con trai nổi vui buồn ta đã từng trao anh gom hết vào trong túi nhỏ biết thế nàon ơi túi nhỏ bao la muốn cất giử mà bao kỉ niệm cứ u sầu cho trái tim anh muốn vứt bỏ mà anh không nở để cho lòng đè nén càng thêm đau
ngồi suy nghĩ cả đêm không ngủ được giấc mơ giờ khác giấc mơ xưa em củng khác mà anh củng khác hai con người thay đổi trái tim yêu là ánh mắt nụ cười là tha thứ thế giờ là nỗi hờn ghét trong anh là đau xót là buồn thương vô vạ giờ lại là mền yếu với tim anh
vết thương đau d0au lắm chẳng chịu lành vết thương ấy không hằn lên da thịt vết thương ấy lệ rơi đêm tĩnh mịt đem mưa buồn máu lại cứ trào tuôn ngày qua hết ngày thêm qua hết trái tim dần dần chết trong đau trong đêm đem mưa gió thét gào trái tim ấy tìm không ra lối trái tim ấy chìm trong bóng tối bởi cuộc tình không biế làm sao
mỗi khi nghe cơn gió rì rào nghe khúc hàt ngày mai ly biệt tim thúc thít niềm đau da diết mắt cay buồn ơi khúc biệt ly
để sau này khi có bước đi để đôi ngã thì sau sẽ biết vui hay buồn hối tiếc hay hân hoan trái tim kia xưa kia chẳng còn nay có sống như xưa kia đã sống hay sẽ chết như xưa kia đã chết cuộc đời nhiều phía trước tương lai...................... 4/5/2008 gởi người con gái anh yêu..........
Những ngày không tên Chờ em ở đó Những tháng ngày không tên gọi tên anh nho nhỏ Những buổi trưa lặng gió Mà hàng lau cồn cào...
Trong tim em Thời gian không tên Lặng lẽ chảy ngược Tháng tám Tháng bảy Tháng sáu Những tháng ngày không anh?]]> [Xem tiếp...]
Khói thuốc Cô ta nuốt cái vị đắng và chua lè của một thứ cà phê rẻ tiền .Cái cảm giác kinh tởm chạy trong cổ họng . Rồi tay cô lại tiếp tục gõ từng tiếng trên cái bàn phím cũ mèm .Cô đánh thật nhanh .Cố đánh thật nhanh để chạy thoát cái cảm giác trống rỗng trong đầu .Cô chẳng biết cô đang viết cái quái gì nữa . Phím backspace dường như xuất hiện ngay sau bất cứ chữ nào mà cô vừa đánh . ###### .Dù bao nhiêu lần cô bấm backspace đi nữa thì cũng vô ích . Không thể thoả mãn cái BẤT MÃN trong lòng cô ta. Bất mãn ! Cô đập mạnh lên bàn phím . Cái gạt tàn thuốc bị hất lên rồi đổ ụp xuống . Khói tàn bay khắp nơi . Điếu thuốc đang hút dở bị hất văng lên rồi chúi thẳng xuống trả thù , vùi cái đầu còn chút lửa tàn của nó vào cánh tay xương xẩu của cô ta rồi tắt lụi. Mà kể ra thì điếu thuốc làm vậy cũng vô ích . Cánh tay cô đầy những vết thâm đen tròn trĩnh .Đôi khi sự bất mãn của cô ta lên cực điểm , cô ta lại tự dùng những điếu thuốc đang hút dở chấm những chấm tròn thành những hình thù quái gở trên cánh tay . Nhưng cô ta cũng còn ý thức đựơc cái điếu thuốc kia đã châm vào tay mình . Cô nhặt nó lên , đốt đi đốt lại nó trong ngọn lửa diêm khét ngẹt , và hút nó , hút ngấu nghiến , kết liễu cuộc đời của một điếu thuốc . " Thứ này sẽ giết mình àh ." - trên gương mặt xanh xao một đường cong đầy chế giễu hiện lên qua làn môi mỏng màu đỏ bầm . Hút thuốc nhiều nó thế đấy . Chẳng những môi , da và phổi thâm lại mà hơi thở lúc nào cũng mang cái mùi hôi thối và chết chóc như một người cõi âm. Mẹ cô ta đã luôn cáu gắt mỗi khi cô châm điếu thuốc hút. "Rồi mày sẽ chết dần chết mòn ! Căn bệnh ung thư nhất định sẽ không chừa mày ra !" Cuộc đời này đã ban cho cô con đường cùng .Chết àh ? Càng tốt thôi . Dù sao thì tâm hồn cô đã chết cách đây lâu lắm rồi . Cô chỉ muốn kết thúc cái trạng thái "sống" sinh học này đi .Thế mà cô vẫn sống . Héo hon và úa tàn . Nhưng vẫn sống . "Vô dụng !" - cô ta ném một cái nhìn nguyền rủa vào chút màu vàng còn sót lại của điếu thuốc . Giống như cái cách nhìn của một kẻ thắng trận ngòai ý muốn với xác tên yếu hèn dưới lưỡi kiếm của mình sau khi kết liễu cuộc sống của hắn .Mà cũng không hẳn là của một kẻ thắng trận .Cái nhìn đó có lẽ là một sự ngao ngán tột đỉnh của một kẻ ngông nghênh , tìm đến tử thần để được ban cái chết nhưng lại đem đến cái chết cho cả tử thần (?!). ... "Đúng là vô dụng mà !" ... Cô ta thả toàn bộ cơ thể ra sau như thể cô đang ngồi trên một cái ghế dựa . [Ừh , cô ta cố ý ] . Đầu cô đập xuống nền xi-măng nhám ồ . Đau . Choáng váng . Tất cả quay cuồng trong màn khói thuốc mờ mờ . Ngộp thật .Mùi khói thuốc .Mùi mốc .Mùi ẩm ướt . Mùi của sự nghèo khó , túng quẫn . Mùi của một góc trống vắng . Và mùi máu của một trái tim tan vỡ .Ngột ngạt thật ! Rồi bất chợt cô chạm vào ngực mình . Thảng thốt . Trái tim . Nó vẫn còn nhảy múa trong lòng ngực ! Ngay cả khi tình yêu đã chết rồi ư !!! Cô muốn giết chết trái tim khốn nạn đó và vùi nó vào đống tàn thuốc ! Cô đập vào ngực mình như điên dại . Đập đến khi toàn thân cô run rẩy , mồ hôi toát ra ướt đẫm rồi lạnh cóng lại trên da thịt. Tiếng ho sặc sụa vang lên rồi dần dần tan biến trong căn phòng đầy khói thuốc . ... Mờ đục và chết chóc , làn khói thuốc quấn lấy đời cô.]]> [Xem tiếp...]
Cô ta nuốt cái vị đắng và chua lè của một thứ cà phê rẻ tiền .Cái cảm giác kinh tởm chạy trong cổ họng . Rồi tay cô lại tiếp tục gõ từng tiếng trên cái bàn phím cũ mèm .Cô đánh thật nhanh .Cố đánh thật nhanh để chạy thoát cái cảm giác trống rỗng trong đầu .Cô chẳng biết cô đang viết cái quái gì nữa . Phím backspace dường như xuất hiện ngay sau bất cứ chữ nào mà cô vừa đánh . ###### .Dù bao nhiêu lần cô bấm backspace đi nữa thì cũng vô ích . Không thể thoả mãn cái BẤT MÃN trong lòng cô ta.
Bất mãn ! Cô đập mạnh lên bàn phím . Cái gạt tàn thuốc bị hất lên rồi đổ ụp xuống . Khói tàn bay khắp nơi . Điếu thuốc đang hút dở bị hất văng lên rồi chúi thẳng xuống trả thù , vùi cái đầu còn chút lửa tàn của nó vào cánh tay xương xẩu của cô ta rồi tắt lụi. Mà kể ra thì điếu thuốc làm vậy cũng vô ích . Cánh tay cô đầy những vết thâm đen tròn trĩnh .Đôi khi sự bất mãn của cô ta lên cực điểm , cô ta lại tự dùng những điếu thuốc đang hút dở chấm những chấm tròn thành những hình thù quái gở trên cánh tay . Nhưng cô ta cũng còn ý thức đựơc cái điếu thuốc kia đã châm vào tay mình . Cô nhặt nó lên , đốt đi đốt lại nó trong ngọn lửa diêm khét ngẹt , và hút nó , hút ngấu nghiến , kết liễu cuộc đời của một điếu thuốc .
" Thứ này sẽ giết mình àh ." - trên gương mặt xanh xao một đường cong đầy chế giễu hiện lên qua làn môi mỏng màu đỏ bầm . Hút thuốc nhiều nó thế đấy . Chẳng những môi , da và phổi thâm lại mà hơi thở lúc nào cũng mang cái mùi hôi thối và chết chóc như một người cõi âm. Mẹ cô ta đã luôn cáu gắt mỗi khi cô châm điếu thuốc hút. "Rồi mày sẽ chết dần chết mòn ! Căn bệnh ung thư nhất định sẽ không chừa mày ra !" Cuộc đời này đã ban cho cô con đường cùng .Chết àh ? Càng tốt thôi . Dù sao thì tâm hồn cô đã chết cách đây lâu lắm rồi . Cô chỉ muốn kết thúc cái trạng thái "sống" sinh học này đi .Thế mà cô vẫn sống . Héo hon và úa tàn . Nhưng vẫn sống .
"Vô dụng !" - cô ta ném một cái nhìn nguyền rủa vào chút màu vàng còn sót lại của điếu thuốc . Giống như cái cách nhìn của một kẻ thắng trận ngòai ý muốn với xác tên yếu hèn dưới lưỡi kiếm của mình sau khi kết liễu cuộc sống của hắn .Mà cũng không hẳn là của một kẻ thắng trận .Cái nhìn đó có lẽ là một sự ngao ngán tột đỉnh của một kẻ ngông nghênh , tìm đến tử thần để được ban cái chết nhưng lại đem đến cái chết cho cả tử thần (?!). Cũng phải , trên đời này có thứ gì giết được một kẻ đã chết ?
...
"Đúng là vô dụng mà !" ...
Cô ta thả toàn bộ cơ thể ra sau như thể cô đang ngồi trên một cái ghế dựa . [Ừh , cô ta cố ý ] . Đầu cô đập xuống nền xi-măng nhám ồ . Đau . Choáng váng . Tất cả quay cuồng trong màn khói thuốc mờ mờ . Ngộp thật .Mùi khói thuốc .Mùi mốc .Mùi ẩm ướt . Mùi của sự nghèo khó , túng quẫn . Mùi của một góc trống vắng . Và mùi máu của một trái tim tan vỡ .Ngột ngạt thật ! Rồi bất chợt cô chạm vào ngực mình . Thảng thốt . Trái tim . Nó vẫn còn nhảy múa trong lòng ngực ! Ngay cả khi tình yêu đã chết rồi ư !!! Cô muốn giết chết trái tim khốn nạn đó và vùi nó vào đống tàn thuốc ! Cô đập vào ngực mình như điên dại . Đập đến khi toàn thân cô run rẩy , mồ hôi toát ra ướt đẫm rồi lạnh cóng lại trên da thịt. Tiếng ho sặc sụa vang lên rồi dần dần tan biến trong căn phòng đầy khói thuốc .
Người đi lạc Trái tim của em là trái tim giật lùi Mong manh của em là biển khơi cạn nước Bến bờ của em là Anh_xa khơi...]]> [Xem tiếp...]
thơ của trần chung Tôi ngắm trời đêm qua của sổ Vén rèm tôi để ánh trăng vô. Trăng hôm nay khuyết sao vô số Gió về thủ thỉ lời ngây ngô. * ** *** ** * Ngắm trời ngắm đất bỗng nhớ ai Nhớ cô bạn gái mái tóc dài. Xa quê tôi nhớ người con gái Hình em tôi vãn khắc ghi hoài. <tranchung_Hn.NX-MK>
MÀU HOA GỢI NHỚ Đóa bằng lăng tím kia ơi! Mi làm ta nhớ đến thời cấp III Nhớ về một lớp A3... Những tấm ảnh chụp khi ta ra trường. Nhớ về các bạn mến thương Nhớ thầy cô, nhớ mái trường Hưng Nhân. *** *** *** *** Cây bằng lăng tím góc sân Mái trường ghi dấu một phần đời ta Qua bao ngày tháng cách xa Đóa bằng lăng tím làm ta thoáng buồn. Buồn vì màu tím của hoa, Buồn vì... truyền thuyết loài hoa tím này. <tranchung_Hb-Hn>]]> [Xem tiếp...]
TẢN MẠN LEHUONGNHU Gửi vào đây bài thơ đầu tay, làm hồi năm học mười hai.
HOA THẦY BẠN. Nhặt một chùm hoa phượng Cất kỹ để phần thầy Trồng vài hàng hoa phượng Gửi bạn bè, ta đi.
Ngày từng ngày hoa phượng Nở đỏ rực bầu trời. Mùa từng mùa chia biệt Buồn nhớ hạ không thôi! (Lehuongnhu.)
(Nhìn phượng nở, nhớ một mùa thi. Cùng nhớ thương một bóng hình đã xa.)]]> [Xem tiếp...]
Thế là tôi đã đặt chân xuống Nha Trang- thành phố của biển, xanh ngút những rặng dừa những con sóng lao xao. Suốt đêm tôi chẳng thể nào chợp mắt - tiếng ồn ào, tiếng còi hụ, tiếng lắc con tàu đưa tôi vào giấc ngủ chập chờn.
Nhanh thật, mới chiều qua còn ở văn phòng bi bô cùng đám giặc, thế rồi điện thọai của Anh - nghe những lời cũ rích lập đi lập lại "Anh xin lỗi em... chúng mình phải xa nhau vì hòan cảnh... ngày mai Anh lập gia đình..., suốt đời Anh chỉ yêu có mình em thôi..." - tôi đã có một quyết định thật bất ngờ - Tôi cố nhắm nghiền mắt, cố bịt tai để không còn thấy không còn nghe - Tất cả chỉ là giả trá, tất cả chỉ là nói láo có chăng nêm thêm chut gia vị, chút ngọt ngào cho bớt đi vị đắng....
Tôi đã trở về nhà như một kẻ say rượu bỏ lại phía sau những tiếng rì rầm, những ánh mắt kinh ngạc... Tôi phải làm một cái gì đó, phải thay đổi tất cả. Ôi ước gì cái câu nói, câu tranh luận của vợ chồng Vân-Bình, và anh chàng Điền trong tiểu thuyết "Lửa Lạnh" của Nhật Tuấn trở thành sự thật" Thử tưởng tượng bổng một ngày nào đó, sau những cơn mưa lớn kéo dài, tất cả các con sông đều dâng cao tới mức nước lịch sử. Đúng lúc đó, sóng triều tại các cửa sông đổ ra biển cùng dâng cao. Trong cơ hội trùng phùng có tính chất lịch sử đó, một trăm mét khối nước đó sẽ phủ lên làng mạc, ruộng đồng, thành phố, sẽ cuốn trôi tất cả nhà cửa, con người, tiện nghi..." thì tôi xin xung phong được nó nhấn chìm và thổi tung đầu tiên, tôi muốn phiêu diêu vào cái thế giới hỗn mang ấy.
Tôi chạy ào về nhà và gấp gáp bảo Mẹ con đi công tác đôi ngày, mặc cho Mẹ nhìn tôi bằng con mắt lạ lẫm, nhưng tôi biết cho dù Mẹ có cản, có không cho, tôi vẫn cứ đi. Tôi vốn dĩ là một con bé bướng bỉnh, trước nay tôi thường làm khổ người khác chứ có mấy ai làm được tim tôi thổn thức thế này? Hay là tôi vẫn chưa yêu mà chỉ tự ái khi có một kẻ dám từ chối tình yêu của tôi? Tôi thu dọn vội vài ba bộ đồ, một bộ áo tắm, nhét vội mớ tiền vào ba lô, sọt đại đôi bata, chiếc quần dã ngoại cũn cỡn quá gối, khoác vội chiếc áo thun ôm màu xanh biển và không quên mang theo ít giấy trắng, cây viết bi... ừ thì ra ngoài ấy lúc buồn có thể viết lách đôi chút chứ?Và tôi hăm hở lên đường tìm cảm giác mới, đoạn tuyệt với quá khứ và quên đi tất cả...
Nhảy phóc lên taxi tôi chỉ còn đúng nữa tiếng để có mặt trên sân ga Hoà Hưng. Tôi giục anh tài xế chạy như bay, vượt qua mặt bao chiếc xe khác trong ánh mắt bực tức của họ. Mặc kệ, bây giờ tôi chỉ biết là phải đi, là không thể ở lại vì tôi biết chính tôi, chỉ cần ở lại cái thành phố này một vài ngày nữa thôi là tôi không còn là chính tôi, tôi sẽ mềm lòng trước sự năn nỉ của Anh , sẽ tha thứ ..tất cả những gí có thể ..bởi vì tôi đã yêu anh....
Cầm chiếc vé trong tay, ngồi yên vị trên cái giường chật hẹp trong khoang số 3 này, bây giờ tôi mới thật sự tin rằng tôi đang bắt đầu cuộc hành trình của chính mình. Tiếng xình xịch xe lửa khởi hành, từ từ bỏ lại sau tôi những con đường, những ngôi nhà thân quen, bỏ lại sau tôi cái Thành Phố có quá nhiều kỷ niệm. Tự dưng tôi chợt nhớ đến Mẹ, chẳng biết giờ này Mẹ đang làm gì ? một đời thui thủi vì con - chỉ mong đến giờ hai đứa con gái đi làm về, để kể lể hỏi han. Sao lúc buồn hồi chiều tôi lại không nhớ ra Mẹ nhỉ ? Tôi đang cố quẳng đi những tình cảm vò xé trong lòng - nỗi nhớ Mẹ, nỗi xa nhà, nỗi lạ chỗ và cả... nỗi nhớ anh. Anh thấy không tôi đang bỏ chạy đó, bỏ chạy những kỷ niệm, bỏ chạy những con đường và bỏ chạy những hàng cây...
Trời đã tối, tôi cố nhắm mắt lẩm bẩm đếm từ 1 đến 100, hy vọng giấc ngủ sẽ mang đến cho tôi những mộng mị, để rút ngắn khoảng thời gian cô đơn này. 1, 2, 3.... Tôi vẫn đếm và tai tôi vẫn nghe tiếng quạt máy quay vù vù, tiếng gió rít, tiếng người lao xao, mắt tôi vẫn cứ mở chòng chọc vào bóng đêm ngoài con tàu. Thôi thì kiếm một cái gì để nghĩ vậy... biết đâu sẽ mau ngủ hơn? Vào những đêm không ngủ được tôi có thói quen vắt óc ra để tìm tòi một cái gì đó và chìm vào nó, giống như du hành trong đêm vậy. Có lần tôi đã nghĩ đến ngày cưới tôi sẽ mặc một cái xoarê dài lướt thướt, khoác tay anh đi giữa sự chúc tụng của bạn bè, tôi đê mê trong hạnh phúc của ngày vu quy, và cứ ngỡ như là thật nên khi tỉnh dậy nụ cười vẫn đọng trên môi. Còn bây giờ tôi phải nghĩ về điều gì đây? chẳng có điều gì để nghĩ trong lúc này cả... tôi nằm yên và đếm thời gian đang trôi tuột quanh mình, thấp thỏm mong chờ ngày mai trên vùng đất lạ ở đó không có Anh, không có mẹ và không có gia đình, thoát khỏi cuộc chạy trốn và biết đâu ở đó sẽ được đón nhận một cái gì đó thật mới mẻ?
"Còn 30 phút nữa tàu sẽ vào ga Nha Trang đề nghị quý khách chuẩn bị hành lý "tôi chòang dây mở tung cánh cửa sổ nhỏ của khoang tàu đón luồng gió sớm thốc thẳng vào mặt mà tôi tin chắc rất phờ phạc. Tôi tỉnh hẳn người và chợt nhận ra khung cảnh bình dị của một sớm mai đang trôi ngược về phía mình. Những cánh đồng xanh thẩm, những vườn cây nối tiếp nhau, những mái nhà tranh lấp ló, xa xa làn khói sớm mong mãnh như vạt áo bay lên từ những bếp nhà nông. Tôi như nghe thấy tiếng gà gáy, tiếng lũ trâu dậm chân thình thịch đòi ra đồng, tiếng gọi í ới của người nông.Ôi ! cuộc sống sao mà thanh bình đến thế! Mùi hương của đất của trời của rơm ra của con người của cỏ cây đang phả vào đây đến tận chổ tôi ngồi. Tôi hít lấy hít để cái mùi thiên nhiên ấy vì biết sẽ hiếm khi gặp lại khi trở về sống giữa Thành Phố ồn ào náo nhiệt của tôi.
Nha Trang đón tôi trong ánh sáng bình minh thật đẹp xóa đi hết dấu vết đêm qua, khoác lên bộ mặt mới đón bước chân lử hành. Cầm chắc địa chỉ của người bạn trong tay tôi không vội đến thăm. Tôi nghĩ Nó sẽ cực kỳ bất ngờ khi thấy tôi.Tôi và Nó đã học chung cùng nhau 2 năm Cao Học - Ngày tốt nghiệp nó trở về địa phương công tác và cũng vắng bặt tin nhau. Tôi vẫy chiếc xích lô thong dong suốt dọc đường Trần Phú - Tôi đang tìm một chổ nghĩ thật tốt để có thể thưởng thức hết quãng thời gian này. Phòng tôi ở có cửa sổ mở rộng ra biển,đứng đây có thể thấy bao quát cả một vùng biển với những con sóng nhấp nhô tung tăng đùa giỡn trong nắng sớm như những giãi dát bạc vậy ! Đất, trời, biển hòa quyện với nhau chìm trong màu xanh thanh bình làm cho không gian như cao hơn nh rộng hơn. Tôi vội tắm táp và thay đồ đến thăm Oanh - nhỏ bạn 7 năm rồi chưa gặp. Tôi lần dò theo địa chỉ và đứng trước một ngôi nhà nhỏ xinh, bấm chuông gọi cửa mà lòng hồi hộp lạ... Người ra mở cửa cho tôi lại là Nó. "Trời oi ! Vy... ngọn gió nào đã đưa mày đến đây ? sao mày không báo tao ra đón ?" - Có vậy ! mới tạo được bất ngờ chứ ! tao sẽ "ăn dầm nằm dề" ở Nha Trang đúng 3 ngày ....Mặc kệ tôi nói điều chi nó lôi xềnh xệch vào nhà giới thiệu. Tôi lúng túng đáp như một cái máy trước Bố nó, Mẹ nó và một người đàn ông mà nó bảo là Anh. - Cô Vy mới đến Nha Trang lần đầu hở ? Có kế hoạch gì chưa ? có ai làm hướng dẫn chưa ? tôi lúng búng trong miệng nữa trả lời, nữa ầm ừ -" da chưa ạ, tuỳ Oanh thôi Anh - Oanh cho Em đi đâu - em đi đó " Tôi cảm nhận có một cặp mắt nhìn tôi đang dò xét - Quái cái anh chành "Anh" quái qủy này ở đâu ra cứ nhìn chằm chằm làm tôi ngượng chín cả người. Nhỏ Oanh giải thoát cho tôi bằng cách kéo tôi vào nhà sau rửa mặt (chắc nó tưởng tôi đi thẳng về đây ?) - Ê ! mày có Anh hồi nào vậy? tao nhớ hổng lầm mày là lớn nhất mà? - Nó bật cười nắc nẻ trước câu hỏi của tôi rồi bình thản trả lời Anh họ đó mày ơi kêu Ba Mạ tao bằng cô, chú vào đây làm giảng viên trường DH hàng hải Nha Trang. Tôi à lên như vừa khám phá ra điều gì. ...
Ba ngày ở Nha Trang là ba ngày tôi đắm chìm trong sự quyến rũ của biển. Từ mờ sáng tôi đã theo chân đoàn người nô nức xuống biển - Kẻ tập dưỡng sinh, người thể dục, kẻ chạy bộ, kẻ nhảy ào trong làn nước xanh thẳm. Tôi chui vào biển để được biển nâng niu và che chở, đắm mình trong cái trong vắt, nằm duỗi người bồng bềnh, gối đầu lên những cơn sóng, tôi chợt cảm thấy hạnh phúc - cuộc đời này còn quá nhiều điều có ý nghĩa ? Tôi mở đầu một ngày như thế và kết thúc cũng bằng những lúc lặng yên ngồi trên bãi cát ngắm nhìn những ngọn đèn câu mờ mờ ngoài khơi xa ...và lắng nghe những âm thanh rì rầm, tiếng sóng vổ khoan thai như lời tự tình của biển.Và tôi chợt nhớ lời một nhà thơ nào đấy
"ở một nơi núi thò chân xuống biển Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi Anh yêu núi còn Em thì thích biển Tự bao giờ núi và biển ngan đôi
Vâng tôi thì yêu biển còn Anh lại thích núi, mình đã có những cuộc tranh luận với nhau rất dài có phải thế không? nhưng sao chung cuộc lại giống lời bài thơ quá nhỉ? Tôi lắc lắc cái đầu cho suy nghĩ bay đi, tôi không muốn nó làm tình làm tội tôi nữa. Oanh nãy giờ ngồi bên cạnh tôi, cứ yên lặng mặc cho tôi chìm vào cơn trầm tư suy tưởng (Nhỏ vẫn là người mà tôi thích ở chổ đó), và rồi hình như không thể nhịn được nữa, hắn cười cười và nói: "Gớm mi làm cái chi mà lãng mạn rứá, ngày xưa đi học ta có thấy thế đâu?" Ta ở đây bao nhiêu năm chẳngbao giờ tối mịt mùng như thế này lại lò dò ra biển? Nó làm sao hiểu được tâm trạng của tôi bây giờ ? ừ tôi không muốn kể cho nó nghe những gì đã và đang diễn ra trong lòng tôi - chắc cũng giống như bề mặt biển vậy. Tưởng âm thầm - bình yên chẳng bao giờ lo lắng nhưng lại ngấm ngầm giấu trong mình cả một trận cuồng phong. Tôi đang nghĩ về ngày cưới của Anh chắc là linh đình, chắc là rỡ ràng lắm. Ngày xưa Anh vẫn bảo đám cưới chúng mình sẽ tổ chức ở New world, chúng tôi đã chọn hiệu bánh, chọn nơi trang điểm... nhưng ai có ngờ? Tôi cúi mặt xuống dấu Oanh một giọt nước mắt.
Hôm nay, tôi để mặc Oanh kéo tôi chu du khắp hang cùng ngỏ hẻm của cái Thành phố biển này, tôi để lại chử ký trên những hòn đá lạ lẫm ở Hòn Chồng Nha Trang. Đầu óc tôi u..u vì sự tích hòn chồng... hòn vợ... cũng có lúc chắp tay khấn cầu thành kính trước Thích Ca Phật Đài cầu cho lòng được tịnh, cho sóng gió mau qua cho bình yên trở về với tôi. Nhỏ quái quỷ này đôi khi hắn làm tôi chảy nước mắt vì cười khi cùng một buổi hắn có thể lôi tôi leo lên 121 bậc để trang nghiêm đứng trước tượng Phật rồi lại kéo tôi vào Nhà Thờ Đá uy nghi khấn đầu trước giáo đường làm một con chiên ngoan đạo...Tôi mặc kệ nó..có nó tôi vui hẳn lên và như quên hết những ngày Anh đang ngập tràn trong hạnh phúc. Đôi khi tôi tự hỏi có bao giờ Anh nghĩ về tôi, cái con bé ngốc nghếch chỉ biết đòi Anh phải nuông chiều, luôn thắng Anh trong bất kỳ cuộc tranh cải.....và luôn khóc nhè khi chẳng được như ý... Tôi đấy... tôi vẫn nghĩ mình đã yêu chưa? sao yêu Anh tôi lại bắt tội Anh đến như thế ...để đến hôm nay khi mất Anh rồi tôi mới thấm nỗi đau...
Ngày hôm qua chợt nhận ra nhau Em oà khóc gọi tên Anh vụn vỡ Chút tình riêng Em lỡ tay hất đỗ Sao giờ mới thấy đau .....?"
U nhỉ ! tôi lại để đầu óc lang thang rồi, có tiếng còi vọng xa xa - một chuyến xe vừa đến chăng - Tôi chợt giật mình nhớ lại đêm nay đêm cuối cùng tôi ở lại Thành Phố này.,Ngày mai tôi lại trở về Saigon trở về đối mặt với chính mình. Tôi phải cố gắng phải sống khác đi, phải làm một cái gì đó .......Biết đâu tôi trên chuyến xe định mệnh ngày mai,tôi sẽ bắt gặp một nữa còn lại của mình thì sao...biết đâu......tôi mông lung theo hàng trăm những ý nghĩ biết đâu ấy. Tôi mĩm cười và thấy lòng nhẹ hẫng.Mai về với Mẹ rồi, tôi bỗng thấy nhớ Mẹ kinh người,nhớ cả những khuôn mặt thân quen nơi tôi đang làm việc. Chắc mọi người đã nháo nhào vì chẳng hiểu tôi mất tích nơi đâu ? Tạm biệt Anh, tạm biệt nỗi buồn của tôi, cám ơn thành phố Nha Trang này đã giữa hộ tôi cái tình cảm đầu đời. Tôi tung nỗi buồn lên trả về với sóng..ngày mai tôi sẽ khác ... ngày mai. Bất giác tôi lại thấy vui vui khi một lá thu của Anh nhỏ Oanh nhờ hắn trao lai cho tôi nằm gọn lỏn trong bàn tay. ừ nhỉ... tất cả sẽ lại là một bắt đầu khác...biết đâu trái tim tôi lại đập... và lại biết đâu... ]]> [Xem tiếp...]
Một thoáng im lặng và rồi tiếng trả lời cất lên như một sự chuẩn xác trong cái tình cờ hết sức bình thường : “ Anh…..Anh Khôi ? …7 năm rồi….”
-“Em vẫn nhớ ? “ Bên kia đầu dây một giọng Bắc trầm và ấm vang lên phá tan cái tĩnh lặng vốn có giữa trưa này .
-Uh …7 năm rồi mà giọng nói của Anh không thể lẩn vào đâu được , dù bụi thời gian tưởng chừng xóa đi mọi ký ức - giọng Quỳnh xúc động và hơi ngập ngừng trộn trong chất giọng của người con gái Sài gon pha một chút âm hưởng Bắc ..vẫn làm xao xuyến trái tim của Khôi
-Anh vào thành phố công tác em à ! đây là lần thứ mấy mươi ..cầm lên rồi lại bỏ xuống ..và cuối cùng anh quyết định gọi cho em ..vì đâu đó Saigon giữ hộ anh một tình yêu đầu đời dẫu tháng năm trôi qua vẫn chưa hề phôi pha …anh muốn nói rằng Quỳnh ơi ! khi bước chân đến chốn này Anh lại nhớ em da diết …Anh vẫn yêu em Quỳnh à .
-Chiều nay Anh lại bay về Hanoi , chỉ là một cú điện thoại để nhớ để nhắc, Anh không mong gì hơn được biết em bình an và hạnh phúc..thế là đủ cho Anh . Thôi em hãy làm việc đi – Em nhé ! Buông chiếc điện thoại di động xuống bàn , nhìn lại màn hình còn đó một con số Quỳnh tự hỏi sao thế nhỉ ? 7 năm mà sao cứ như mới hôm qua .. Đêm nay Quỳnh lại thức trắng , vòm trời sao lạnh và xa.Nhìn lên bầu trời đêm dễ làm người ta chạnh lòng .Không biết có phải thế không mà những con dế lại cất tiếng não nề da diết hơn bao giờ hết .Ngóng mãi một vì sao tận phương Bắc xa xôi trong cái không gian thăm thẳm của đêm , để lại chuốc vào mình những nỗi niềm không tên , theo tiếng thở dài hun hút vào đêm và tự nói với mình …sao lại thế .
Có ai đó đã nói với Quỳnh rằng “ Giọng Em hay lắm , cái chất giọng con gái Saigon có pha một chút Bắc rất ngọt , rất lạ làm say đắm lòng người , và dường như khi thanh âm ấy cất lên dễ làm cho em gần hơn và nồng hơn “ Quỳnh cười thật buồn , bởi cái trời cho ấy không biết sẽ trở thành đáng thương hay đáng yêu trong mắt người . HỒng nhan bạc mệnh Quỳnh không đẹp , nhưng có lẽ cũng đủ để bạc mệnh , theo lẽ trời và lẽ đất . Với tay đóng khung cửa sổ Quỳnh cảm thấy se lạnh đôi vai .Những cơn gió lạnh chờn vờn và những giọt mưa nhè nhẹ đang lăn tay rơi xuống từng giọt ,từng giọt trên mặt kiếng và loang loáng nắm tay thành hàng chảy thành dòng bất tận nơi đây. Gió thi nhau rít và cố tìm cách chui vào bất kỳ khe hỡ nào để len vào căn phòng nơi này –Quỳnh nói thầm “ chúng mi có biết trong này còn lạnh và tối tăm hơn ngoài kia không ?”–Những cơn gió –con người vẫn mãi mê háo hức lao thân vào chốn xa lạ theo tiếng gọi của niềm mê, bất chấp tất cả , từ bỏ tất cả những gì đang nắm chặt trong tay dể vươn ra nắm lấy một ánh trăng ,một làn nước mà biết chắc rằng sự hiện hữu là vô cùng , và sự sở hữu là không thể .
Quỳnh sống và yêu về đêm .Nằm trên chính chiếc giường của mình trong một căn phòng phủ một màu tím biếc –nơi chốn an bình duy nhất mà cô gái gởi tấm lòng , nụ cười ,những giọt nước mắt rất đời rất thật, không kìm nén .Những cảm xúc có được cũng bắt đầu từ đây , từ chiếc giường với những tấm lụa phủ một màu tím pense hoang dại ..Có những lúc Quỳnh thấy lòng nhẹ tênh , trống rỗng và đơn lẻ đến rợn người .Bỏ lại sự thù tiếp xã giao , bỏ lại phía sau những công việc tất bật ,những lo toan thường nhật ..Quỳnh trọn vẹn và tinh khôi thả mình trong thế giới của mình , thánh địa của chính mình . Những lúc như thế này Quỳnh Quỳnh lại dễ tủi thân, thấy mình nhỏ bé thật .Tủi thân như hạt cát nhỏ mà đời đã gọt dũa , mài mòn từng góc cạnh để nó không bị phản chiếu ánh nắng mặt trời .Nhưng cuộc sống của Quỳnh dường như chỉ bắt đầu về đêm – Đêm Quỳnh có đầy đủ cảm hứng để vẽ , để sáng tác để pha cho hết từng cung bậc bằng những gam màu của cuộc sống và của chính Quỳnh –Những lúc ấy ,Quỳnh có thể bình thản mở lòng –Mở lòng vào lúc ít có khả năng bị tổn thương mà lại là lúc dễ bị tỏn thương nhất .
Hôm nay ,Quỳnh lại cảm thấy có cái gì đó xao lòng ,với tay bật on cho chiếc laptop –Quỳnh đang mong chờ …uh chả biết nữa sự mong chờ mong manh nhưng biết đâu lại có thật ! Màn hình sáng đèn khi máy đã hiện lên kết quả connection – Quỳnh nhìn chăm chăm vào màu xanh trên skype ..và thật lạ acc của Anh ,,lại sáng đèn ..Anh đã tì m ra acc của Quỳnh trên Skype và cả YM –đã gởi requseted yêu cầu add nick .Quỳnh ngó trân trân vào màn hình khi acc của K nhấp nháy đèn – cuộc sống là đây sao ?
“Em à ! Anh chờ em lâu lắm rồi ,những 7 năm rồi đó à “ Anh có cái cách nói thật lạ chẳng bao giờ lẫn đi đâu bởi từ “à “ có khi nó là 1 câu khẳng định, nhưng cũng có khi là một câu hỏi đến nao lòng .
“ Anh – sự chờ dợi này liệu còn ý nghĩa gì ? vì dường như thế giới đã đổi thay , mọi việc đã sang trang ..Anh và Em hai đường thẳng song song không thể gạp nhau ..Anh ạ! “ .
“Em..Em không thể hiểu tình yêu của Anh đối với em như thế nào …trong cuộc đời này Anh day dứt khi nghĩ về Em ..và tự trách mình thật nhiều –vì sao ngày xưa Anh không cố gắng hơn – Em có hiểu điều đó là như thế nào không ?”
Màn hình im lặng , dường như cảm xúc đang được nén lại và dường như chỉ còn sự dộc thoại trong đêm .
“Anh sẽ kể em nghe một câu chuyện ru em vào giấc ngủ Em nhé “ .Màn hình bắt đầu chầm chậm trôi theo từng dòng type rất ngắn gọn của Khôi- và nhũng dòng nước ở đâu đó cứ lặng lẽ trào ra từ ký ức :
“Ngày xưa, có một anh sinh viên xa nhà buồn và tha thẩn vào mạng đọc, rồi tình cờ gặp những bức vẽ có những diễn tả rất chân thực và ấm áp và sâu sắc về một người con gái. Chàng sinh viên đọc và cảm nhận từng đường nét của bức họa như những dòng chữ nhắc nhủ rằng: tác giả phải là người có tấm lòng nhân hậu và đầy tình cảm. Chàng sinh viên tự nhủ và mơ mộng về một người con gái mà anh sẽ muốn làm bạn gái và sẽ yêu… sẽ yêu mãi Chàng sinh viên thầm nghĩ tại sao lại không liên lạc với tác giả những bài viết hay như vậy? có thể đó là một cơ hội và điểm may trong tình yêu . Thế rồi những lá mail đã được soạn nửa đêm và được giữ lại sau mấy ngày trước khi nó được send trên những nẻo đường net và đến tay tác giả.Rồi một hôm, làm ở công sở, chàng sinh viên làm mọi người trong phòng nhận thấy có một khóe cười trên môi khi gặp mọi người ,đồng nghiệp băn khoăn,.. rồi cũng đến lúc cả nhóm cùng đi ăn,cùng bàn tán, nhưng thay vì nội dung những chuyện hàng ngày về technical ,chàng sinh viên bộc bạch với mọi người rằng: Tôi đã mạo hiểm và đang hy vọng một sự may mắn trong tình yêu. Thời gian ăn trưa đã qua, khi mọi người về các phòng riêng. Chàng sinh viên quay trở lại với những công việc vất vả như coding, test, và bắt đầu bạn bè nhìn thấy chàng có tên trong danh sách làm quá giờ.Họ đâu biết, chàng sinh viên ở lại vì muốn nhận được hồi âm của tác giả,.Hai ngày đi qua, ngày thứ ba chàng đến sớm hơn mọi người, đóng kín phòng, nhìn qua cửa kinh, tuyết rơi trắng xóa trên các nhành thông bên đường. chàng mở hộp mail.
-voila !!!
đã có mail của tác giả, chàng trai vui mừng nhảy cẩn và lặng lẽ mở và cố gắng giữ thật chặt cái card mạng, từng dòng chữ của tác giả xuất hiện.Nhưng mà sao tác giả lại viết ít như vậy ! có chăng nội dung mail gửi làm quen chưa rõ hoặc tác giả quá bận ...
Chàng sinh viên thầm nghĩ, tại sao không ta không bắt đầu từ mail thứ hai. Rồi chàng ở lại thêm, ông chủ phân vân và lo đặt camera chú ý về phòng chàng sinh viên. Họ đang nghĩ chàng sinh viên có thể đánh cắp một bí mật công nghệ gì đó. Lòng người thật lạ, họ đâu biết chàng sinh viên ở lại vì chàng cần có bức thư gửi ngay tối nay.
Thư gửi và chàng sinh viên chờ đợi. Metro buồn quá, và chàng cũng mệt, đặt giờ và ngủ một chút cũng không sao… rồi cũng đến ga và trở về phòng trọ, vẫn những đứa bạn khô khốc,.. buồn quá vì xa Vietnam.Rồi mỗi đứa về từng khu riêng. Trùm tấm chăn ga trắng xóa để che ánh điện của những đứa thức khuya làm một con mọt sách . 6h nghỉ đã qua và tiếng còi metro đã báo…: lại vội vã….cuộc sống thật vất vả (travaux - boulot - metro) làm - ngủ - đi tàu điện.Cuộc sống xa Vietnam sao chỉ là như vậy.
Chàng sinh viên đến công ty như thường ngày, cầu thang mở, nhóm người hôn boujou chào buổi sáng qua phòng thuốc lá nhiều mùi quá, cảm thấy khó chịu. Chàng sinh viên ba hoa vài câu với mọi người và ngồi vào phòng như mọi ngày. Bật máy tính, và mail reminder họp dự án warning ,tất bật xem lại kết quả làm, rồi báo cáo cũng qua..Chàng quay về phòng riêng lúc 9:30 và bắt đầu kiểm tra hộp mail. Ôi! chàng thốt như vậy, lại có mail của tác giả, tác giả này thân quá, mail thứ 2 đã viết nhiều hơn ….hì, bắt đầu đọc ngấu nghiến từng câu từ trong thư.Lời thư sao thật và trong sáng quá- nó làm chàng sinh viên liên tưởng đến một cô bé rất nghị lực và thông minh- Chàng chỉ muốn la thật to rằng "c''est l''amour" ………………….. Bao năm rồi Anh vẫn nhớ như in cái cảm giác đầu tiên ấy ..cái cảm giác để cho Anh có nghị lực và sưởi ấm Anh giữa Paris giá buốt của một mùa đông ..để thôi thúc Anh trở về dặt chân đầu tiên lên mãnh đất Vietnam là TP.Hochi Minh thay cho Hà Nội …để rồi mang trái tim nhiều đau đớn suốt cả mùa đông khi Em trốn anh …”
Quỳnh im lặng , một sự tĩnh mịch rợn người – Màn hình vẫn "connection" –Anh là nỗi day dứt của Quỳnh - Anh đang lấp đầy khoảng trống của Quỳnh trong đêm mất ngủ . Quỳnh không muốn trả lời vì Quỳnh không đủ can đảm .Và vì Anh nữa .Anh đã có gia đình –Một gia dình rất hạnh phúc trong mắt Quỳnh . Đến với Anh sau Quỳnh nhưng người phụ nữ ấy đã mang lại cho anh sự bình yên ,mang lại cho anh hạnh phúc và những diệu kỳ của cuộc sống – Anh đã có một mái ấm có 2 đứa bé ngoan có một người vợ chu đáo thông minh – Vậy mà anh vẫn nói yêu Quỳnh – Anh là kẻ đa tình đa doan ôm cả vào lòng hai mối tình – đau đớn ..
“Một ngày nào đó Em sẽ hiểu anh – Anh yêu em rất khác à .Đâu đó trong thế giới này khi nào em bệnh ..anh sẽ đến chăm sóc và lo lắng cho em – Anh nghe em à “
Quỳnh cảm thấy rùng mình , một làn gió lạnh lại vừa thốc qua len vào ô cửa số .Quỳnh muốn mình mạnh mẽ dù bật cười chua xót “ Mạnh mẽ gì Quỳnh ơi ! một cô gái ra gió thì cảm gió , ra nắng cảm nắng , đầu cứ ong ong vì nhức vì buốt .Cô gái có thể thức trắng đêm mà tưởng tượng bước chân mình khắp nẻo đường Sài Gòn với tình yêu thiết tha , so sánh thì hơi khập khiễng ,nhưng có lẽ cũng gần với Scarclet và tình yêu về ấp Tara .Về với đất mẹ là được tiếp sức . Quỳnh vẫn tự tiếp sức cho mình như thế , dùng chính mãnh đất này để làm dịu đi những nỗi niềm của mình như một thứ muối xót chà xát lên mọi vết thương , dau đớn thật nhưng sát trùng sẽ lên da non trong những ngày sau
Bao giờ cũng vậy ,sẽ có nhiều người xuất hiện và muốn cùng ta đi đến cuối cuộc đời , vấn đề không phải ai sẽ làm tốt vai trò người đồng hành , mà là ta muốn đi cùng với ai …..Điều đơn giản ấy nhói lên trong Quỳnh . Nhớ có lần ai đó nói với Quỳnh : “ Phụ nữ muốn làm đàn ông , nhưng lai không chịu làm đàn ông chân chính “ Quỳnh mĩm cười thật nhẹ .Nếu làm đàn ông –Quỳnh sẽ làm người như thế nào nhỉ ! quân tử lừng khừng ? tiểu nhân lưng chừng , để mà sống.Mọi thứ quá tròn trịa sẽ chẳng còn gì để dợi chờ . Cũng như mọi đêm thật dài thật lặng…….máy laptop lại on line màn hình vẫn sáng đèn xanh của Skype , mặt cười của YM ….nhưng Quỳnh để tất cả ở ché độ Invisible và lấy gối chặn nó lại ..để không thấy nó hiện hữu ..và tự bảo “yên phận đi …” Lặng một thoáng khi đâu đó bản nhạc trên chiếc máy dĩa đang réo rắt ..khúc nhạc đêm
Sáng tác: Đức Huy Đến một ngày một ngày nào đó Em xa anh một ngày nào đó Anh nhớ có một lần một lần mình nói Ta yêu nhau có vầng trăng làm chứng Bầu trời nhiêu sao sáng đêm nay Nhiều như những gì mình muốn có ……………………… Và nếu như có một ngày một ngày nào đó Em sang ngang một ngày nào đó Anh xin chúc em được, được nhiều hạnh phúc Cho em luôn luôn được gì em muốn Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay Nhiều như những gì mình đã có -------------------------------- Nhưng vòng yêu dấu đã xa rồi Như con tàu ra khơi Đến một ngày nào đó anh sẽ biết rằng Anh yêu em nhiều bao nhiêu Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay Nhiều như những gì mình đã mất
Lại nhớ câu nói Anh vẫn thường thốt “ Bầu trời nhiều sao sang đêm nay – Nhiều như nhưng gì mình đã mất …” Màn hình vẫn connect ..và tên anh …lại bị delete …Quỳnh không hiểu vì sao , nhìn về phương Bắc –Hà Nội vào thu và tự hỏi ..một mối tình lại chôn kín tận trong tim . Gió lạnh lại len vào phòng , rốt cuộc nó cũng len đến tận giường . Quỳnh cười ngô nghê….và lại vẽ .. Quỳnh vẽ cho hết cảm xúc của đêm ..Bức tranh về con đường ..Một con đường nhưng cũng không ra một con đường , dẫn vào hư vô .Những làn khói xanh bảng lảng rơi vào giữa lối , cao hơn chút nữa là màn hình sương xám dày mờ ảo cố che dấu hai hàng câu rậm rì đuổi nhau tít tắp theo con đường .Vài vệt sáng hiếm hoi xuyên thủng lớp mây dày , hiện ngay ra phía trước , như dẫn dụ người ta bước vào con đường vô định . Con đường dẫn đi đâu, không biết nữa …Con đường nuốt lấy Quỳnh , dẫn cô đi xa tắp mà chẳng bao giờ dến được nơi tận cùng của nó…]]> [Xem tiếp...]
Chiếc xe đạp mình thường chở nhau Đã đứt xích từ lâu em bỏ đó Chiếc yên ngồi càng nhìn càng thêm nhớ Ngực em còn áp mạnh phía sau
Mái nhà lá là tổ ấm của nhau Một chiếc giường đơn , một chiếc màn màu thẫm Hai đứa nằm vẫn như còn rộng lắm Tình tràn đầy ăn ở có bao nhiêu
Càng gian khó càng chan chứa thương yêu Với chiếc xe ta chở mắm cơm gạo củi Chở cả gia tài , chở cả niềm phấn khởi Hạnh phúc tình yêu ta luôn gắn với xe ]]> [Xem tiếp...]