Thứ bảy 26/05/2018 Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức 24H » Văn hóa - Giải trí » Điện ảnh

NỘI DUNG CHÍNH

Bài viết mới

Nhiều người đọc

Bài hay

Liên kết



Diễn viên Lương Mạnh Hải: Nghệ sĩ như chậu cây ngoài đường...

Tôi và Lương Mạnh Hải bàn về những bình phẩm đám đông, nhất là sau khi Hải bức xúc cho tôi xem những phán xét cay nghiệt của nhiều bạn trẻ về vụ tai nạn lật xe hơi của người mẫu Hoàng Yến, thay vì cảm thương...

Lương Mạnh Hải đang bước vào giai đoạn lồng tiếng cho bộ phim truyền hình 36 tập đang được nhiều người hâm mộ chờ đợi Vừa đi vừa khóc (Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng). Rất bận rộn, Lương Mạnh Hải dành thời gian trò chuyện cùng tôi, sau khi rời phòng tập Gym. “Tôi cũng rất hy vọng vai Hải Minh của Vừa đi vừa khóc sẽ gây ấn tượng với mọi người. Song song với việc hoàn thành hậu kỳ cho phim thì cả tôi và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đang chuẩn bị cho dự án của 2015” - Lương Mạnh Hải chia sẻ.

Sau đó, câu chuyện giữa chúng tôi chuyển sang hướng khác, không phải điện ảnh hay về bộ phim Vừa đi vừa khóc, mà bàn về những bình phẩm đám đông, nhất là sau khi Hải bức xúc cho tôi xem những phán xét cay nghiệt của nhiều bạn trẻ về vụ tai nạn lật xe hơi của người mẫu Hoàng Yến, thay vì cảm thương...

Thiên hạ và những đồn đại độc địa

* Rõ ràng rằng Hải vẫn quan tâm đến dư luận đám đông. Quan tâm, nhưng Hải có bị ảnh hưởng bởi dư luận đám đông không?

- Lúc mới vào nghề thì đã từng nhưng giờ thì đã biết gạt các chuyện “đầu giường xó bếp” sang một bên. Tôi nhận thấy bước vào nghệ thuật là bạn sẽ được rèn luyện khả năng chống chọi với dư luận rất tốt nhé. Suy đi tính lại thì đây cũng là cái được của nghề mang lại cho tôi. Mình thấy bản thân mình là cứng rắn hơn, chẳng phải ưu điểm hay sao? (cười vui)

* Là một người hễ ra đường là bị điểm mặt đặt tên, Hải có thấy cần phải “diễn” để tránh bị ‘ném đá”?

- Cần chứ sao không cần! Vấn đề ở đây không phải là tránh bị ném đá mà là cách cư xử đúng mực trong xã hội rất quan trọng. Mỗi chúng ta đều là diễn viên trong cuộc đời của chính mình mà. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đang thật lắm, đang tự nhiên lắm nhưng kỳ thực không phải thế. Khi ra ngoài xã hội, con người thật của chúng ta phải giấu đi rất nhiều phần mang tính bản năng. Chúng ta không thể chọn cách diễn hoàn hảo nhưng hoàn toàn có thể chọn cách diễn phù hợp với từng tình huống, từng không gian và đối tượng tiếp xúc. Tôi thấy mọi người hơi bị trầm trọng hoá động từ này. Đơn cử việc nhỏ như thế này thôi nhé. Bạn đi ăn quán bún riêu thì bạn phải cư xử khác lúc bạn bước vào nhà hàng fine dining đúng không?

* Bàn chút về sự nổi tiếng, thực ra nó đã cho Hải đồng thời lấy đi những điều gì ?

- Điều được thì hẳn là không cần nói nhiều vì cũng sẽ nhiều người nhìn thấy. Còn điều mà tôi cho rằng kinh khủng nhất để trả giá cho sự nổi tiếng ấy là cuộc sống của mình và gia đình luôn có mặt trong nhiều chủ đề độc địa của thiên hạ. Nghệ sĩ giống như cái chậu cây để ngoài đường, tiện tay thì người ta vặt lá, bẻ cành, vứt tàn thuốc, thậm chí ngứa chân quá người ta còn phải đá cho vỡ chậu mới thôi. Nhưng cũng may là chúng ta luôn sống khi hướng đến những điều tích cực và vui vẻ.

* Vậy Hải đã làm thế nào để vẫn được sống hồn nhiên như chính mình nhưng tránh được những bình phẩm dèm pha của đám đông?

- Đám đông vô hình lắm, chả xác định cụ thể là một ai vậy thì tại sao lại cần phải quan tâm đến chuyện đám đông ấy nói gì về mình. Kể cả họ nói tốt thì bạn cũng đâu được biết là chuyện gì đâu. Mà thường những điều tốt chả bao giờ đến tai bạn cả, toàn là những điều xấu. Nếu nghệ sĩ khôn khéo thì bị nói là giả tạo, thật thà thì bảo ngu dốt. Kiểu gì họ chả nói. Vậy thì hãy cứ sống hồn nhiên như chính mình nếu bạn thấy điều đó làm bạn vui và những người thân của bạn vui.

Đỉnh điểm của khủng hoảng niềm tin và suy đồi đạo đức

* Hải này, vì sao sự soi mói vào cuộc sống người khác, bóc tách đời tư rồi phán xét với thái độ tiêu cực lại là sự ưa thích của quá nhiều người nhỉ?

- Thường là chúng ta sẽ tò mò về những gì chúng ta không biết hoặc không biết nhiều. Hơn nữa phán xét về người khác bao giờ chả dễ hơn phán xét bản thân.

* Hải nghĩ sao về hiện tượng một người làm sai, như trường hợp vụ thẩm mỹ Cát Tường, để rồi sau đó dấy lên làn sóng căm phẫn từ đám đông rồi kết cục là cả ngành y bị “bôi nhọ”?

- Đúng là những bác sỹ chân chính họ sẽ rất đau đớn và xấu hổ khi phải đọc những gì trên báo viết về ngành của họ. Nhưng thử đặt một câu hỏi ngược lại là ngành y của chúng ta đã đạt được những thành tựu gì gần đây nếu không phải là những vụ việc gây chấn động, thực sự làm dân chúng bàng hoàng và phẫn nộ từ năm ngoái đến năm nay. Tóm lại chúng ta đang ở giải đoạn đỉnh điểm của khủng hoảng niềm tin và suy đồi đạo đức nên đụng vào ngành nào cũng sẽ có vấn đề của nó.

* Chuyện kiểu thế hẳn xảy ra nhiều trong thế giới showbiz?

- Không, showbiz thực ra đơn giản hơn mọi người nghĩ đấy chứ. Rõ ràng bạn thấy những lùm xùm của showbiz có vẻ như làm cho những anh hùng bàn phím hân hoan hớn hở tột cùng đấy chứ. Những chuyện kiểu như lộ hàng, đi trễ, quên lời, khoe thân, khoe xe, khoe túi hay bồ bịch thì cũng không ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng phải không nào? Showbiz mà cái gì cũng ngăn nắp chỉnh tề thì mọi người kiểu gì chả nói: “Ôi mất cả vui!”

Chấp nhận làm “lố” để nổi tiếng

* Nhân nhắc đến “anh hùng bàn phím”, gần đây trên facebook, xuất hiện “trào lưu” hàng loạt người chơi facebook cùng đóng vai vị “thẩm phán”, tự cho mình quyền tra hỏi, kết tội, thậm chí là nhục mạ một người - mà nhiều người biết đến - vì đã nói, làm một hành động mà họ cho là phản cảm, trên facebook riêng của người đó...

- À với tôi thì chuyện này giải thích dễ lắm: “Tôi đang rất rảnh nên tôi cần làm gì đó cho bớt rảnh!” Rõ ràng bây giờ bạn thấy facebook giống như một tờ báo riêng của một cá nhân vậy. Ai cũng có quyền đánh giá, bình luận, gợi mở vấn đề công khai và tự do. Chúng ta đôi khi thương xót cho người bị kết tội nào đó nhưng kỳ thực đó lại là mục đích của cuối cùng của người ta: chấp nhận làm lố để nổi tiếng. Trước kia, chúng ta tìm được nhiều tài năng trên youtube và bây giờ là facebook thì đồng nghĩa chúng ta cũng sẽ thấy được nhiều thảm hoạ mà thôi.

* Không ít báo lá cải nhân đà đó cũng “lăng xê” cho họ?

- Thực ra bản chất của báo chí là phản ánh hiện tượng gì đang hot: cả tốt và xấu. Và báo lá cải thì cũng đang làm đúng nhiệm vụ của họ thôi. Mọi người nghĩ là các tờ báo ấy dễ mắc lừa các sao xẹt ấy nhưng đâu phải vậy.

* Theo Hải hậu quả sau đó là gì?

- Tôi nghĩ quá trình chúng ta lớn lên và hoàn thiện bản thân mình là 1 hành trình tiếp nhận nhiều nguồn thông tin khác nhau: tốt xấu, tích cực tiêu cực. Rồi mức độ ảnh hưởng của những thông tin, những con người khác nhau trong xã hội với bản thân mình còn tuỳ thuộc vào trình độ nhận thức và lĩnh hội của mỗi người. Có sự việc xấu và con người xấu để chúng ta dễ dàng nhìn thấy những điều tốt đẹp hay ngược lại. Tôi tin ở xã hội nào, thời đại nào cũng vậy, những người có tài năng và đam mê thực sự bao giờ cũng được trân trọng và yêu mến.
 

* Cảm ơn Hải với những chia sẻ thẳng thắn. Mong Hải vẫn hồn nhiên yêu đời thế, luôn sống, nói và làm mọi điều như chính mình mong muốn, đúng tính chất của một chàng trai sinh năm 1981 nhé!

Bộ ảnh mới nhất Lương Mạnh Hải dành tặng riêng độc giả:

An Vũ (thực hiện). Ảnh: Ruby Byrne

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến thotre.com từ đâu?

Báo chí

Bạn bè giới thiệu

Qua các công cụ tìm kiếm

Khác

Hương vị quê nhà

Ba lô du lịch

Thư giãn

Thơ Trẻ Fanpage

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 284

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 137267

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 24877191