Thứ bảy 18/11/2017 Trang nhất » Tin Tức » Tác giả - Tác phẩm

NỘI DUNG CHÍNH

Bài viết mới

Liên kết



Trương Công Tưởng: Hành trình từ cậu bé trầm cảm trở thành nhà thơ trẻ "hot" nhất hiện nay

Vẻ ngoài thanh lịch, cư xử nhã nhặn và thân thiện là điều dễ dàng nhận thấy khi lần đầu tiên tiếp xúc với Trương Công Tưởng. Một buổi sáng bầu trời Đà Nẵng bắt đầu trong xanh sau những ngày mưa dài để chào đón Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại đây. Chàng thơ sinh năm 1990 đã có những chia sẻ thú vị về cuộc sống và tình yêu bên ly café cạnh sông Hàn lộng gió.
Nhà thơ Trương Công Tưởng

Nhà thơ Trương Công Tưởng

             Sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, ký ức của Tưởng về tuổi thơ là những chiều cùng các chị chạy đến nhà hàng xóm xem Tây Du Ký, Ngôi nhà nhỏ tên thảo nguyên vì nhà lúc đó không có Ti vi. Cả xóm chỉ có 2 chiếc Ti vi nên mỗi lần đi xem phim rất vui, chủ nhà còn xởi lởi mang lên cả nồi khoai luộc hay chuối luộc để cả xóm vừa ăn vừa bình luận. Người Tưởng yêu quý nhất trong gia đình là bà Nội, Tưởng kể Nội ở riêng trong một mái nhà tranh nhỏ nhưng đối với Tưởng ngôi nhà ấy là cả một thiên đường. Lúc nhỏ anh hay ngủ cùng bà, được bà kể cho những câu chuyện về chiến tranh và hát ru bằng điệu Bài chòi của quê hương. Khi lớn lên anh vẫn không bỏ thói quen nghe Bài chòi vào mỗi buổi tối trên Đài phát thanh tỉnh. Mỗi lần nghe là mỗi lần say mê,hồi tưởng và nhớ về bà của mình.
           “Kỳ nghỉ hè năm lớp 5, bà bỏ em lên đồi sống một mình, ba má xây cho bà một ngôi nhà, không to nhưng đủ mơ mộng bởi mùa hè là quả đồi nở đầy hoa tím: sim, mua và cả những bông trang đỏ. Em vẫn thường lên thăm  bà và hay ngồi nói chuyện với bà lúc buồn…” – Tưởng nói về cái chết của bà mình như thế. Đối với Tưởng, bà vẫn đâu đây và luôn theo dõi những bước đi của đứa cháu trai mình. Khi không còn bà bên cạnh, Tưởng từ một đứa trẻ vui cười trở thành đứa lầm lì ít nói, ba mẹ bảo em nói càng ngày càng ít, chỉ thích chơi một mình, ngồi một mình, đến năm học hết cấp ba Tưởng vẫn lầm lũi như thế, chỉ biết đi học, vào lớp và về nhà. Có những ngày em nói không quá 5 câu, khi người khác bảo gì thì chỉ “dạ” một tiếng nhẹ rồi lại im lặng. Lúc đó em không biết mình bị trầm cảm bởi chẳng ai nói và cũng ít người nhận ra, chỉ nghe bảo là thằng đó hiền như cục đất, cả ngày chẳng thấy nói gì. Có lúc bạn bè chọc ghẹo em vẫn chẳng nói gì, lầm lũi bước đi để lại một tràng cười của mọi người lại phía sau. “Cái chết của bà là một cú sốc tinh thần lớn đối với em,bà đối với em là cả một thế giới, khi thế giới đó biến mất em cảm thấy sụp đổ. Đến bây giờ thì mỗi lần nghĩ về bà em cảm thấy đó là một miền cổ tích trong trẻo, dù tuổi thơ có vẻ buồn nhưng nỗi buồn đó ngọt ngào lắm, những ngọt ngào ấy theo em đến tận bây giờ”.
          Thời Tiểu học Tưởng không còn nhớ gì nhiều, chỉ nhớ nhất là nhiều lần bị cô đuổi học và bắt về nhà lấy tiền nộp học phí nhưng cứ về rồi lại lên tay không bởi mẹ nói chưa có tiền. “ Vui lắm chị nghe, xóm em lúc đó có tận ba đứa thường xuyên bị đuổi về: em và hai đứa sau nhà, bởi vậy khi mình đi về mình cũng không thấy cô độc bởi còn có nhiều đứa giống mình, hai đứa nó giờ đã lập gia đình hết rồi, riêng em vẫn ế”.
          Tôi thật sự cảm nhận Tưởng là một chàng trai hiền lành và chất phát, sống rất tình cảm và chẳng đề phòng ai điều gì. Năm cuối cấp khi chúng bạn đang háo hức và băn khoăn chọn trường chọn ngành thì Tưởng vẫn chưa có suy nghĩ gì trong đầu và không muốn thi đại học. Cơ duyên để anh làm hồ sơ là được đứa bạn động viên nên đi thi cho vui và cho một bộ hồ sư thừa bảo mày điền đi, Tưởng ghi xong rồi nhờ bạn lên phòng nộp giúp. Năm đó, Tưởng đi thi mà không có chữ gì trong đầu vì đầu óc không nghĩ gì đến việc sẽ tiếp tục đi học. Tuy không ôn luyện hay xem bài trước khi đi thi như các bạn nhưng Tưởng vẫn thi được 13 điểm khối C (bằng điểm sàn Đại học lúc đó) và kết quả là anh bị trượt ngành Tâm lý học của Trường Đại học KHXH &NV TP. HCM nhưng Tưởng vẫn chẳng có cảm giác gì vì Tưởng thật sự không mong đợi. Đến khi mọi người nhập học gần hết thì ba mẹ và các chị có vẻ lo lắng nên chị gái  đã lén lấy phiếu điểm đi xét tuyển đến nguyện vọng  3 cho em trai và may mắn sao vẫn còn kịp thời hạn nhận hồ sơ hạn chót vào hệ Cao đẳng của một trường Đại học và Tưởng theo lời khuyên của gia đình nên đi học. “Thật sự lúc đó em không nghĩ gì đến việc đi học, em chỉ muốn ở nhà một thời gian rồi xin đi làm gì đó như mấy chị của mình, làm công nhân hay gì đó vì tính em thụ động, thấy nhà lại nghèo nên nghĩ thôi cũng được”.
          Những năm tháng học xa nhà giúp Tưởng dần hòa nhập vào cuộc sống xung quanh.  Ngoài học phí gia đình cho, Tưởng tự đi làm thêm và trang trải cho việc ở trọ và các chi phí khác, nhờ đi làm được tiếp xúc với nhiều người nên trong tâm lý dần có sự biến chuyển từ một đứa mỗi ngày nói chỉ 5 câu trở thành người ăn nói có duyên và hài hước trong mắt bạn bè.“Năm thứ hai, trường tổ chức thi sinh viên tài năng thanh lịch, lớp chọn và bắt em phải đi, không hiểu sao lại được giải, nghĩ tới điều đó mà tới giờ còn thấy buồn cười. Bạn bè còn chọc, chắc trường này trai xấu quá nên họ mới chọn mày đoạt giải”.
                Viết thơ là một việc đến rất tự nhiên, ban đầu Tưởng thích đọc những bài viết trên báo. Hồi nhỏ, mượn được tờ báo Mực tím hay bất kỳ báo gì là vui như reo lên vì ở quê làm gì có báo mà đọc, đọc tới đọc lui, đọc cả cái trang bìa, rồi nhà in nào bao nhiêu cuốn cũng đọc mòn luôn. Tưởng chia sẻ anh mơ ước mình sẽ viết truyện và trở thành nhà văn nhưng không hiểu sao chẳng viết được mà thơ thì lại cứ tuôn ra nhất là lúc mình buồn, “chữ là trời cho, cho gì mình viết nấy”. Năm 14 tuổi Tưởng lặng lẽ tập tành viết bài thơ đầu tiên, viết xong sợ người khác đọc được rồi giấu thật kỹ. Thời sinh viên còn viết được cả tập bản thảo nhưng một đêm thất tình của tuổi hai mươi anh đem thơ ra đốt sạch.
Năm 2013, vào một buổi sáng mở web lên tìm bài vở để đọc thì phát hiện ra một bài thơ quen quen, đọc kỹ một vòng mới nhận ra là thơ của mình nhưng tên người khác nên mới phát hiện ra là thơ mình bị người ta “đạo” rồi gửi đăng báo. Suy nghĩ hồi lâu rồi viết thư gửi tòa soạn thông tin về sự việc, tòa soạn cải chính và đáp từ bằng việc đăng cho anh một bài thơ. Đó là bài thơ đầu tiên đăng báo. Từ đó, Tưởng mới xuất hiện ý nghĩ là thơ mình cũng đăng được chứ không phải thơ con cóc. Gửi báo đăng một thời gian thì anh lại nghĩ mình viết thơ cũng được chứ không đến nỗi tệ, rồi từ đó mạnh dạn hơn trong việc viết. Ngoài thơ Tưởng còn viết tản văn và đang ấp ủ một vài truyện ngắn trong máy tính.
          Tưởng cho biết hiện tại anh đang sống ở quê và vẫn tiếp tục công việc viết lách thầm lặng. Viết không phải là để kiếm tiền vì “cơm áo không đùa với khách thơ” nhưng viết như một thói quen, một đam mê thực sự, là cách để giãi tỏa tâm trạng vì nhiều vấn đề của cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể nói ra bằng ngôn từ khi giao tiếp. Khi có cảm xúc mà không viết thì rất khó chịu, “nếu một ngày không cho em điên năm mười phút thì em chết mất”.
          Nói về tình yêu, Tưởng cười hiền và bảo rằng đang chờ đợi một người thích hợp, một người có thể hiểu mình, chấp nhận mình những khi mình điên nhất, người sẽ ở bên mình đến phút cuối cùng khi tất cả đều quay lưng. “Nhiều khi thấy bạn bè xung quanh đều đã cưới hết, mình cũng hơi chạnh lòng nhưng mấy chuyện đó còn tùy duyên nữa chị à, có đêm nằm em cũng đã nghĩ tới việc này, em rất muốn trong ngày vui đó sẽ được thấy mẹ em mặc áo dài vì cả cuộc đời làm nông như mẹ em, có mấy khi được mặc áo dài đâu chị, chắc bà sẽ hạnh phúc lắm…”
         Kết thúc câu chuyện với Tưởng, tôi cứ ám ảnh về chàng trai có nụ cười tỏa nắng, đôi mắt u buồn khi thoáng chốc nhìn về khoảng  xa xăm trước mặt, bên ngoài cái vẻ thư sinh và hiền lành ấy là một người vô cùng mạnh mẽ, tinh tế và sâu sắc với những góc nhìn rất khác về cuộc sống. Tôi nhận ra rằng bên trong mỗi người trẻ đều ngồn ngộn những ước mơ, có thể lộng lẫy, có thể giản đơn nhưng cách để mỗi người đối mặt và ứng xử với những khó khăn trong cuộc sống thật đáng để suy ngẫm. Tôi tin chàng trai ấy và rất nhiều chàng trai, cô gái ngoài đời sống kia nếu họ sống chân thành, yêu thương hết mực, chiến thắng được những nỗi sợ hãi mơ hồ của bản thân mình thì cũng sẽ đủ nghị lực, bản lĩnh và tự tin để bước tiếp những chặng đường chông gai đang chờ họ ở phía trước.
         
     
               TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG
 
       Sinh ngày 10/6/1990
       Quê quán: Hoài Ân, Bình Định
       Hội viên Hội văn học nghệ thuật Bình Định
       Đại biểu tham dự Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX
      Giải nhất Sinh viên tài năng thanh lịch Đại học Đông Á năm 2010
       Được đánh giá là cây bút thơ trẻ có nội lực, có giọng điệu riêng và gây chú ý trên văn đàn VN.
       Hiện đang là cộng tác viên của nhiều báo, tạp chí trong nước.
       Câu nói yêu thích: “Chiến thắng bản thân mình mới là chiến thắng vĩ đại nhất”
 
         

 

Thục Nghi

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến thotre.com từ đâu?

Báo chí

Bạn bè giới thiệu

Qua các công cụ tìm kiếm

Khác

Hương vị quê nhà

Ba lô du lịch

Thư giãn

Thơ Trẻ Fanpage

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 3708

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 108413

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 24118360