Thứ tư 22/11/2017 Trang nhất » Tin Tức » Vườn văn » Tạp bút

NỘI DUNG CHÍNH

Bài viết mới

Liên kết



Khoảnh khắc của hoa quỳnh

Khoảnh khắc của hoa quỳnh

Tôi đưa nhóm bạn về trảng sen chơi. Mỗi lần quay lại là thêm một lần thở phào nhìn thấy sen kia súng nọ, cây cỏ ấy vẫn còn nguyên đó. Nước vẫn trong veo, hết mùa sen thì đến lượt mây trời nở. Quang cảnh chưa sứt mẻ xíu nào.

Chi tiết tin
Minh họa: Khều.

Người đi chợ

Năm trước đưa thằng nhỏ đầu lòng thẳng vô lớp một chỉ tốn chai rượu nhập khẩu màu hổ phách, năm nay nhà trường nhận chuẩn quốc gia nên phải lót đường năm triệu cho con nhỏ em qua cỗng. Nói gì xa, góp tiền cúng đình cũng phải tăng gấp đôi coi mới được. Thằng em học đại học Mỹ thuật xong rồi, giờ ngồi vẽ bảng hiệu, xui nó ra mở quầy bán chữ nhiều tiền hơn, ai cũng muốn treo mấy chữ Tài Lộc trong nhà. Đá Bạc bị đem bán cho tư nhân làm du lịch rồi, họ sẽ san núi bạt rừng trồng mấy con rồng xi măng lên, sơn màu hàng mã cho coi. Vườn chùa ngoại thành đang bán mấy chỗ nằm đẹp, nhà có người già nên mua để sẵn, sau này biết đâu không còn đất.

Chi tiết tin
Minh họa: Vũ Đình Giang

Sẹo Facebook

1. Hôm qua thầy giáo cũ của tôi chính thức kết bạn với tôi trên Facebook. Hai mươi năm trước, ai mà tưởng tượng nổi có ngày chúng tôi sẽ bình luận một cách “dân chủ” về những vấn đề đời thường hay văn chương như bây giờ. Quả thực, mạng xã hội đã làm phẳng các mối quan hệ thứ bậc.

Chi tiết tin
Ảnh: Salem

Tuổi mới

Hôm qua, Tường lại gửi email, báo Tết âm lịch này sẽ về, có gửi kèm một tấm hình đang ẵm em bé mới sinh, kế bên là chồng mới. Hai người đứng trước nhà cũ của Tường, đã trồng thêm một giàn trang leo. Tường hỏi: “Nguyên có gì mới không?”...

Chi tiết tin
Hồi ức mưa

Hồi ức mưa

Tôi cất tiếng khóc chào đời giữa mùa thu khi không gian đẫm ánh trăng vàng, rộn ràng tiếng trống múa lân và rợp trời đèn ông sao lung linh tỏa sáng.

Chi tiết tin
Vị cá quê nhà

Vị cá quê nhà

Nhà tôi nằm ở khúc đuôi miền Trung, thuộc một xã buồn thiu nằm kế biển. Trong vài cuộc cải cách địa giới, Chính phủ lại gom vào miền Nam. Nhưng trong tâm trí của những người quê tôi, họ vẫn là những người miền Trung dãi dầu nắng gió, ăn to nói lớn.

Chi tiết tin
Tôi ngỡ mình như những luống cải xanh

Tôi ngỡ mình như những luống cải xanh

Rớt đại học, tôi viết đơn xin đi nghĩa vụ quân sự theo ý của ba. Thực tế, tôi có quyền từ chối giấy gọi của chính quyền với lý do ôn thi đại học nhưng tôi thử thương ba một lần. Với lại, sau khi giải ngũ, tôi sẽ có trong tay 2 điểm ưu tiên đại học cho đối tượng chiến sĩ nghĩa vụ, thêm 1,5 điểm “ngu” cho vùng heo hút. Cơ hội vào đại học sẽ rộng mở hơn, dù tôi sẽ phải là một sinh viên già. Những con điểm làm tôi cảm thấy quyết định của mình không quá liều lĩnh. Mười tám tuổi, tôi sẽ trở thành người lính. Tôi sẽ đối mắt với quá nhiều điều mới mẻ, có thể là thú vị cũng có thể là nhàm chán…

Chi tiết tin
Chạy bộ trên nhà giàn

Chạy bộ trên nhà giàn

Thời đại học, thích nhất môn Công pháp quốc tế, không chỉ cái tên nghe sang sang mà vì môn học rất đậm mùi địa lý, ngành khoa học mà tôi si mê từ tiểu học.

Chi tiết tin
Minh họa: Đỗ Trung Quân

Còn nhớ lão nông chăn vịt

Dăm con đường ngang dọc trong cái xã nhỏ bé, khoảnh khắc nào cũng khô khan.

Chi tiết tin
Ảnh: T.M.H.

Cười từ nước mắt của cây

1. Nông trường chiều nào cũng hiu hắt buồn. Chị bếp lom khom ngoài lu nước vo gạo cho buổi cơm tối, đống bát đựng mủ đang lên rêu vì những cơn mưa núi dai dẳng.

Chi tiết tin
Ảnh minh họa

Mùi của mây trời

Mùi long não trên người bà già xộc lên mũi tôi trong lúc giúp bà cài dây an toàn. Bà hỏi mở cửa sổ được không, một câu hỏi khiến tôi phải bật cười, như ngay trước đó bà hỏi trên này có nhà vệ sinh không hay là phải ghé dọc đường làm cái chuyện không ai thay thế được. Chúng tôi đang ngồi trên chiếc máy bay sẽ cất cánh trong giây lát nữa.

Chi tiết tin

Tháng tư

Bao giờ thì cũng là thứ nắng đỏ quạch quánh đặc như có thể nắm một nắm trong tay. Gió lặng ngắt hoặc có cũng phảng phất chút gì như xa vắng thảng hoặc. Vài trận mưa thập thò hệt đứa trẻ thử rưới ít nước lên chảo lửa ngun ngút rồi đâu lại đó, nắng đỏ hơn, ngằn ngặt đến tận cuối chiều, muốn ăn lan cả vào đêm.

Chi tiết tin
Chợ nổi Cái Bè. Ảnh: Internet

Miền Tây hôm qua và hôm nay

Kinh tế vùng sông nước trù phú miền Tây ngày càng phát triển, kéo theo sự thay đổi trong nhiều thói quen, vốn đã trở thành nét đặc trưng….

Chi tiết tin
Ăn bông bí mắt thương vàng mật đậm ..

Ăn bông bí mắt thương vàng mật đậm ..

Như bạn đã biết, cái thời xa lắc xa lơ bà con quê mình khúm na khúm núm với liếp rau vườn cà đã không còn nữa, nền kinh tế thị trường đã tác động cực mạnh lên đời sống dân sinh nên nông sản nhà vườn đã có dịp hân hoan đầy tự tin bước chân lên phố làm thay đổi diện mạo, có thể dễ dàng nhìn thấy, từ tấm áo cơ hàn, sản vật quê đã tự khoác cho mình chiếc áo lụa, hay nói " mềm" hơn, từ " vịt con xấu xí", những món ăn dân dã của quê nghèo ra phố đã lột xác thành " thiên nga" tất.

Chi tiết tin
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Mưa Vĩnh Hưng

Đám mây đen ướt sũng nước nằm chắn ngang phía con đường đang vút tới, như một cánh cửa đóng sập xuống. Vĩnh Hưng đằng trước. Cột cây số nói vậy. Nhưng sấm chớp thì nói đi nữa sẽ gặp mưa ướt mèm, có đáng không?

Chi tiết tin
Ảnh minh họa

Nhớ tiếng hụ phà Mỹ Thuận

1. Chiều chạng vạng, Mặt trời rực rỡ như hòn lửa, đang lững thững chìm dần xuống mặt nước, nhuộm vàng dòng sông Tiền, tựa như mái tóc hiện đại của cô gái thành thị. Nổi bật trên mái tóc óng ả là chiếc lược cài - cầu Mỹ Thuận lừng lững, nối đôi bờ xanh ngắt một màu vô tận. Trời nhá nhem, những chùm đèn bắt đầu bật sáng. Từ xa, chiếc lược ấy lấp lánh như được đính muôn vàn châu báu.

Chi tiết tin
Ảnh: Lê Minh Hạ

Chái bếp nhà quê

Ngày Tết đã gần kề ngoài bậu cửa, nói một cách thú vị hơn, với lên là ta có thể nắm mùa xuân trong lòng tay rồi, vậy mà giữa nhịp sống ồn ào của phố xá, tôi lại nhớ những ngày sắp Tết của ấu thơ mình dưới quê. Ở đó, ngay thời điểm này thì rộn ràng lắm, tôi nhớ chỗ nấu cơm của gia đình, một chái bếp làm nơi đặt mấy ông táo mẹ tôi tự làm bằng đất được nằm kề căn nhà gỗ mà cột của nó được đặt trên mấy viên đá to, vuông vuông ấy...

Chi tiết tin
Những hạt mầm định kiến

Những hạt mầm định kiến

Vào một ngày mưa gió ủ ê không hiểu sao chị thủ thư mỉm cười nói có mấy cuốn sách này mới về hay lắm. Ngó qua một lượt thì thấy nhiều cuốn của Quỳnh Dao và nhân tướng học. Truyện chị Dao quá sức chịu đựng của mình, riêng nhân tướng học thì mình xếp vào dạng không nên đọc, mình nhìn thấy sự rủi ro xảy ra khi mình có thể ghét bỏ một người nào ngay khi vừa gặp mặt, chỉ vì một nốt ruồi nằm đâu đó trên mặt anh ta. Và mình sẽ day dứt dài dài nếu như vì tướng pháp của chân mày, cái mũi, giọng nói… mà mình quay lưng bỏ đi một nước.

Chi tiết tin
Ánh sáng tết tây

Ánh sáng tết tây

Trước đây tết tây không hơn gì một ngày nghỉ cuối tuần. Giờ đây suốt những ngày cuối năm lịch tây, nhịp sống Sài Gòn đã mở hết mọi cánh cửa truyền thông hiện đại để đón gió tết tây.

Chi tiết tin
Gáy người thì lạnh

Gáy người thì lạnh

Bạn định vị trên điện thoại rằng nhà bạn gần một trung tâm dưỡng lão, cứ tới đó đi, bạn sẽ đứng chờ. Xe ôm thả tôi xuống chỗ buồn hiu đó cả buổi, tôi lựng khựng tìm hoài mà không thấy ông già lòng khòng xương xẩu đâu.

Chi tiết tin

Các tin khác

 

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến thotre.com từ đâu?

Báo chí

Bạn bè giới thiệu

Qua các công cụ tìm kiếm

Khác

Hương vị quê nhà

Ba lô du lịch

Thư giãn

Thơ Trẻ Fanpage

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 42

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 6910

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 138306

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 24148253