Thứ sáu 27/04/2018 Trang nhất » Tin Tức » Tin văn

NỘI DUNG CHÍNH

Bài viết mới

Nhiều người đọc

Bài hay

Liên kết



Nhà thơ Trương Công Tưởng 6 năm chưa xuống núi

Chưa từng in sách, chưa từng nhận giải thưởng nào về văn chương, không xuất hiện ồn ào trên báo chí, thậm chí  còn lười viết nhưng vẫn được biết đến là một trong những cây bút thơ trẻ tài năng của miền Trung.
 
Nhà thơ Trương Công Tưởng

Nhà thơ Trương Công Tưởng


     
          Chào Tưởng, câu hỏi đầu tiên tôi quá nôn nóng muốn hỏi bạn ngay là khi nào bạn mới ra sách sau những lần “thả thính” với đọc giả ?
 
           Mình cũng rất muốn in một cuốn thơ đầu tay của riêng mình. Bản thảo thì đã có nhưng cứ nấn ná, lần lửa mãi vì luôn muốn sản phẩm của mình khi ra mắt phải thực sự có chất lượng và gây được dấu ấn nhất định nào đó chứ không phải chỉ là tập hợp các bản thảo hay các bài thơ đã được đăng báo.
 
          Vậy xem ra bạn là người cầu toàn?
 
          Không hẳn, nhưng mình thích cái gì cũng phải chỉnh chu một chút. Dù trong cách quan sát và cảm nhận của nhiều người  sự chỉnh chu nằm ở mức nào thì mình chưa dám chắc.
 
          Bạn nghĩ thế nào khi có một số bạn thơ trẻ nói rằng bạn chảnh ?
 
          Ơ…(bất ngờ), đây là lần đầu tiên mình nghe thấy điều này. Mình sinh ra ở một huyện miền núi, mình gọi nơi ấy là thung lũng. Bạn biết không, 6 năm rồi hầu như mình chưa xuống núi, các cuộc gặp gỡ tiếp xúc với những người viết nếu đếm trên đầu ngón tay còn chưa hết thì làm sao mà người ta có thể “phán” như thế.
          Mình nghĩ có thể họ buộc miệng thốt lên, hoặc nói theo cảm quan thôi…
 
          Có khi nào họ đọc thơ rồi nói thế không nhỉ?
 
          Không đâu, vì mình nghĩ thơ mình rất hiền. 
 
         Một điều tôi hơi thắc mắc là với một người trẻ tài năng và trông có vẻ bảnh bao, lịch thiệp và vui vẻ như bạn thì tại sao trong thơ dường như màu của nỗi buồn luôn ở vị thế chủ đạo?
 
         Mình đã từng trả lời trong một bài phỏng vấn rằng : nếu không buồn thì mình chết mất. Mình sống nội tâm, mọi thứ đều thuộc về bên trong. Mình cũng không hiểu vì sao lại như thế nhưng mỗi ngày  những cơn buồn nó cứ vận vào mình càng lúc càng sâu sắc. Năm 10 tuổi mình có những nỗi buồn trong veo, năm 15 tuổi những trong veo ấy bắt đầu gợn sóng, và rồi năm 18,19,20 và bây giờ đến gần hết tuổi hăm…thì nỗi buồn ấy kết tủa đậm đà hơn. Còn buồn như thế nào thì mình đã trút hết vào thơ rồi nhưng bây giờ mình cảm thấy có khi thơ dung chứa vẫn chưa đủ những nỗi buồn ấy…
 
         Tức là có khả năng bạn sẽ chuyển sang viết văn ?
 
         Người ta vẫn nghĩ mình chỉ biết làm thơ thôi nhưng trong con người mình những dòng văn hàng ngày vẫn chảy đều đặn. Mình cũng muốn khơi dòng cảm xúc ấy ra trang giấy nhưng thấy có vẻ hơi khó khăn cho những thời điểm ban đầu…và hy vọng…(cười)…Thế thôi !
 
        Gần đây, tôi đọc được trên Tạp chí Văn nghệ quân đội bài thơ Gội đầu gây được nhiều ấn tượng. Hình như hình ảnh những người phụ nữ luôn tạo được dấu ấn trong thơ bạn, bạn nói gì về điều này?
 
          Hình ảnh những người phụ nữ của cuộc sống xung quanh luôn gây ám ảnh đối với mình. Họ là cả một miền nghệ thuật, một miền biểu tượng, một điều gì đó thiêng liêng đáng để được trân trọng và tôn vinh.
          Gội đầu được viết trong một buổi chiều khi mình ngồi nhìn ráng chiều rớt từ từ trên đỉnh núi và mường tượng về mái tóc trắng của bà mình. Trên nền cảm xúc đó đã viết nên bài này, mình vừa viết vừa khóc chỉ vì một câu hát …à ơi…ơi à…
         
           Bạn có thể chia sẻ về công việc hiện tại được không ?
 
          Mình sống với gia đình và mình yêu thung lũng của mình nên chẳng muốn đi đâu xa vì sợ sẽ nhớ !
 
          Rất cảm ơn bạn, chúc bạn luôn giữ được những mạch cảm xúc để viết và luôn được mọi người yêu mến !
 
          Cảm ơn anh !
           
-------------------------------------------------------------------

Gội đầu



mẹ gội đầu
hương bưởi ngạt ngào ngoài ngõ
gió ướp vào mắt mẹ
những cay nồng xa xăm

bà gội đầu
những sợi tóc trắng buồn rụng trên tay
như một vết thương đạn bom ngày ông không về nữa
trắng vùng trời ký ức

chị gội đầu
thanh xuân trôi qua cơn say
vò rối lọn tóc mùa thu sau những ngày một mình vượt cạn
à ơi rau răm ở lại
à ơi...ơi à...


những người đàn bà ở làng gội đầu 
những mùa gió những mùa hương những mùa nắng mưa giông bão
tóc dài tóc ngắn tóc thẳng tóc cong tóc nhuộm vàng nâu đỏ
mỗi mái tóc là một phần người 
trang hoàng lên cuộc đời : đau thương, mạnh mẽ, yếu mềm, gai góc...
giấu đi những nỗi đau

chị gội đầu mùa cam chín mọng vườn sau
mùa mướp lủng lẳng ngoài giàn bà hái mang ra chợ bán
mùa khổ qua đắng như lòng mẹ
thương cơn gió nghịch mùa

con múc nước cho bà gội đầu
thương những giấc mơ thiếu nữ 
 
Trương Công Tưởng

Trần Trung thực hiện

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến thotre.com từ đâu?

Báo chí

Bạn bè giới thiệu

Qua các công cụ tìm kiếm

Khác

Hương vị quê nhà

Ba lô du lịch

Thư giãn

Thơ Trẻ Fanpage

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 41


Hôm nayHôm nay : 2128

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 85264

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 24731356