Thứ bảy 18/11/2017 Trang nhất » Tin Tức » Vườn văn » Truyện ngắn

NỘI DUNG CHÍNH

Bài viết mới

Liên kết



Như vạt rêu ngoài suối

Như vạt rêu ngoài suối

Lão Lía hồ hởi bước từng bước lên những bậc thang bóng nhẵn. Lão bỗng giật thót, đứng sững lại ở bậc cầu thang thứ bảy. Đôi gà trống đem đến cúng ma nhà gái trong lần ra mắt tuột khỏi tay, rơi bịch xuống chân. Lão thấy người bủn rủn như người đói bị say quả vả. Khuôn mặt đen sạm, răn reo chuyển sang màu trắng bệch nhìn không khác gì cái tờ giấy bị ngâm nước rồi đem phơi.

Chi tiết tin
Người qua sông mê - Truyện ngắn của Cát Lâm

Người qua sông mê - Truyện ngắn của Cát Lâm

1. Cơm nước sớm, dọn dẹp xong, vào giường nằm mê mệt mãi không sao thiếp đi được. Người nửa như ốm, nửa như không. Mỗi lần về làng đầu óc thấy nặng nề, khó chịu. Tưởng ốm, vật ra đánh cảm, cạo gió, uống thuốc không khỏi. Nhưng cứ đi khỏi làng thì hết. Thật lạ! Tôi không dám nói điều ấy với mẹ, sợ mẹ buồn lại thêm lo nghĩ.

Chi tiết tin
Nhà văn Trương Thanh Thùy

Góc khóc - Truyện ngắn của Trương Thanh Thùy

Thằng Du bị tai nạn!

Cái tin như tiếng sét rít ngang tai hai mảnh đời già cằn cỗi sững sờ nhìn ra phía cái bóng xiêu xiêu đổ theo chiều đang tất tả đầy lo lắng đứng ngoài nói vội nói vàng vô, mà quên mất người hàng xóm lâu năm của mình tên gì, quên luôn chuyện phải cảm ơn người ta một tiếng, cho dù cái ơn báo tin này chua và đau lắm, quên hẳn chuyện áo quần họ đang xộc xệch đến độ không nên cứ thế mà bổ ra đường... Thứ họ còn nhớ, chỉ là, thằng Du – thằng con trai độc, thằng con cầu con khẩn của họ – bị tai nạn.

Chi tiết tin
Người vô danh

Người vô danh

Trong phòng chăm sóc đặc biệt có ba bệnh nhân. Người vô danh 1 và người vô danh 2. Một người được taxi mang vào bệnh viện từ một vụ tai nạn giao thông, một người được xích lô mang vào khi người ve chai tìm thấy cạnh bãi rác thành phố. Không có giấy tờ tùy thân. Họ hoàn toàn không ý thức mình đang ở đâu, thậm chí không biết được mình sống hay đã chết. Đó là cuộc sống thực vật. Bệnh viện có sáng kiến đặt tên và NVD1 và NVD2 để tiện theo dõi. Người thứ ba là Lâm.

Chi tiết tin
Cay xé - Truyện ngắn của Đinh Lê Vũ

Cay xé - Truyện ngắn của Đinh Lê Vũ

Anh lên Đà Lạt mà không hề dự tính trước.

 

Đó là một chuyến anh đi công tác lên cao nguyên. Lộ trình chuyến đi của anh không cần phải ghé qua Đà Lạt, nhưng khi sắp hết chuyến đi, lúc anh đang ở cách Đà Lạt chừng bảy mươi cây số, trong đầu anh tự nhiên bật ra câu hỏi: tại sao chỉ có bảy mươi cây số mà mình không ghé Đà Lạt? Tại sao? Tại sao?

Chi tiết tin
Nữ nhà văn phong Điệp - Ảnh: internet

Ban mai lạnh - Truyện ngắn của Phong Điệp

Thần linh ơi, gã vác cái đầu trọc lốc, nhếch cái khóe miệng đanh đá đón cô ở cổng cơ quan.

Chi tiết tin
Mùa sen

Mùa sen

Thuyền ai thấp thỏm muốn ôm cầm
(Hàn Mặc Tử)

Làng có tên là Nguyệt. Nếu đánh đu lên một đám mây bay qua, bạn sẽ phát hiện làng là một vành trăng khuyết. Chỗ hõm vào ấy là đầm Dạ. Đầm Dạ rộng hơn mười lăm sào, thuộc một gia đình giàu bậc nhất làng - gia đình ông Du.

Chi tiết tin
Minh họa: Lê Duy

Tấm ảnh

Bà cụ nằm trên bộ ván, thân hình gầy tọp, đôi mắt sâu hóm mệt mỏi, chiếc miệng móm há ra mệt nhọc. Bà cố thều thào:

Chi tiết tin
Thầy ơi!

Thầy ơi!

Hồi trẻ, tôi là một đứa con gái ngang ngạnh, cũng may mà trời phú cho tôi một nhan sắc nổi trội. Tôi học giỏi nhưng tính kiêu căng, hễ có bạn nào trội hơn thì lập tức bứt phá một cách điên cuồng, nhất là khi bạn đó là con trai. Cái cá tính ấy khiến tôi chẳng thể nhận ra sự cạnh khoé của bạn bè, tôi đâu biết rằng mình ích kỷ, tự phụ đến nỗi không bao giờ cảm thấy hài lòng.

Chi tiết tin
Minh họa: Trương Tiến Trà

Ông nội chết rồi

Ba giờ sáng một ngày mùa hè, cậu trai mười bảy tuổi Đạt Đít Đỏ viết lên tường nhà mình: “Ông nội chết rồi. Mừng quá!” rồi nằm vật xuống giường ngủ thẳng cẳng mà không hề hay biết rằng chỉ mười lăm phút sau trang Mương Bà Tám đã đăng ngay bài báo điện tử Đắng lòng nam sinh trường X. vui mừng trước cái chết của người thân.

Chi tiết tin
Minh họa: Phạm Minh Hải

Tàn tro

Người trước bước người sau không thấy lối. Hơi thở thào thào qua  gáy mà không thấy người. Đàn bà con gái đừng qua nơi ấy. Dốc Mù có mắt như mù…

Chi tiết tin
Minh họa: ĐÀO HẢI PHONG

Chàng trông xe hạnh phúc

Tên chàng là Phúc, Trần Hạnh Phúc.

Sau cái tên của chàng là cả một câu chuyện dài.

Thông thường, cha mẹ nào cũng đều thấy mình hạnh phúc khi có đứa con chào đời. Với cha mẹ chàng, hạnh phúc ấy nhân lên trăm ngàn lần. Bởi lẽ, khác với những người khác, cha mẹ chàng đều bị mù. Mù bẩm sinh. Nhà đã nghèo, còn bị mù. Rõ là ông trời thích đùa còn gì. Mù thì sống thế nào, ai muốn lấy đây?

Chi tiết tin
Minh họa: Kim Duẩn

Như mưa qua trảng gió

Khách ngang qua quán Ái giữa mùa mưa. Đường lầy, xe của khách lút trong cái ổ voi, nước tràn vào ống xả, nồi máy nấc lên rồi ngất. Ái kéo ghế kêu khách ghé quán ngồi, chờ mưa tạnh thằng Đậu sẽ đưa đi tìm ông thợ máy già.

Chi tiết tin
Minh họa: TRẦN NGỌC SINH (Tuổi Trẻ)

Nợ nần

Chiều điện cho chị Lan, hỏi: “Chị khỏe không, vui không?”. Chị nói: “Không khỏe em à. Già rồi dễ bệnh hoạn lắm. Đi trên nền đất mềm, bị lún nhẹ chút đã té gãy tay. Em còn trẻ khỏe ráng mà vui sống. Em có nhớ ông Tám Sa không?”.

Chi tiết tin
Minh họa của Lê Trí Dũng

Điều bí mật

Mỗi lần định bụng thổ lộ với chàng, bên tai nàng lại văng vẳng lời mẹ dặn: đừng bao giờ tiết lộ điều bí mật với ai, con gái nhé! Đừng bao giờ!

Chi tiết tin
Minh họa: Hoàng Tường

Tắc kè

Ngày đầu tiên dọn về, đêm vừa đặt lưng xuống Tú đã nghe tiếng nó đâu đó từ trên trần vọng xuống. “Tắc kè! Tắc kè!” - rõ mồn một.

Chi tiết tin
Minh họa của Thúy Hằng

Từ nơi hoang vắng

Không hiểu vì điều gì, thay vì để tôi xuống X, họ đã để tôi xuống Y - một cánh đồng mía vắng bóng người ven theo quốc lộ.

Chi tiết tin
Cô gái của tôi đã ra đi

Cô gái của tôi đã ra đi

Cô gái hai tư tuổi, dáng người đậm. Cô gái mang khuôn mặt biết cười và một tâm hồn tinh tế. Cô đang sống, dù có hơi lay lắt bằng nghề viết văn. Và nếu là bạn, tôi sẽ không bao giờ hỏi xem: cô gái ấy có thật hay không? Thoả thuận vậy nhé!

Chi tiết tin
Minh họa: Kim Duẩn (daibieunhandan.vn)

Bóng anh hùng

Đúng là tôi đã chết. Tôi đã thành con ma trên núi. Mẹ tôi nhận được giấy báo tử ở nhà, trong giấy ghi rõ tôi đã “hy sinh vì Tổ Quốc”.

Chi tiết tin
Minh họa: Văn Nguyễn

Ngôi nhà trên cây

1. Nghe tiếp tân báo có khách tìm, tôi khoác thêm áo gió vào người, rồi xuống phòng khách. Vừa đẩy cửa bước vào, một người đàn ông thấp đậm, da dẻ hồng hào, mặc áo khoác, đầu đội mũ bê rê, tiến về phía tôi, chìa tay, vồn vã:

Chi tiết tin

Các tin khác

 

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến thotre.com từ đâu?

Báo chí

Bạn bè giới thiệu

Qua các công cụ tìm kiếm

Khác

Hương vị quê nhà

Ba lô du lịch

Thư giãn

Thơ Trẻ Fanpage

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 54

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 53


Hôm nayHôm nay : 3781

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 108486

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 24118433