Vũ Dân Tân - không còn tựa cửa ngắm mưa rơi...

Thứ năm - 15/10/2009 15:16 3.372 0

Chân dung tự họa của Vũ Dân Tân

Chân dung tự họa của Vũ Dân Tân
Lần triển lãm với thiếu nhi đầu tháng Tư là sự trở lại của Vũ Dân Tân sau thời gian dài ngôi nhà 30 Hàng Bông của ông đóng cửa.

Tôi băn khoăn lắm, vì lần phỏng vấn trước, ông nói đại ý: “Sự sống của tôi ở cánh cửa này. Sáng nào tôi cũng mở những cánh cửa, rất thú vị. Bao nhiêu năm nay, tôi cứ sáng mở cửa, chiều tối đóng cửa”.

Tôi cũng ưa thích những cánh cửa xanh nhà ông, những cánh cửa hình chữ nhật, dài, có thể xếp ra xếp vào, ghép vào nhau được. Những nhà có cánh cửa như vậy, không còn nhiều.

Tự nhiên tôi nghĩ, nếu cánh cửa này đóng mở đều đặn, nghĩa là sức khỏe của ông tốt, còn nếu nó cứ đóng dài ngày, nghĩa là có vấn đề...

Họa sĩ Vũ Dân Tân (sinh 1946 mất 14/10/2009) con trai duy nhất của Vũ Đình Long - nhà văn, kịch tác gia, ông chủ nhà xuất bản Tân Dân và nhiều tờ báo như Tiểu thuyết thứ bảy, Phổ thông bán nguyệt san...

Vũ Dân Tân có nhiều triển lãm và sắp đặt trong, ngoài nước.

Vợ ông, bà Natasa người Nga là nhà phê bình mỹ thuật. Salon Natasa của hai vợ chồng là địa chỉ văn hóa quen thuộc trong giới nghệ sỹ.

Nhận được tấm giấy mời xinh xinh, rất đẹp, trang nhã, rất đáng yêu mời dự triển lãm in những dòng chữ (thơ) của Vũ Dân Tân, viết rất ngẫu hứng.

Không gian thay đổi nhiều. Không chỉ ở cánh cửa màu hồng như đang trẻ lại, mà bên trong cũng vậy, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ hơn. Thực lòng, tôi thích không gian như xưa hơn. Những sợi dây thủy tinh, đồ vật linh tinh, xinh xắn, đáng yêu và ngộ nghĩnh, như những món đồ chơi của một đứa trẻ con.

Nhà chẳng có ai, dù theo hẹn tôi đến. Mãi mới thấy một cô bé từ nhà trong bước ra ngồi bên một cái bàn. Cái bàn cũng kỳ. Trước kia, chẳng có kiểu bàn giấy thế này.

Tôi hỏi bác Tân đâu em nhỉ. Cô bé mời ngồi, rồi chỉ sang bên cạnh, có một phòng con cũng thông ra bếp. Ông đang đứng vẽ. Cánh cửa mở toang, tiếp xúc với vỉa hè phố Hàng Bông.

Có tiếng nhạc, trên một cái đài cát xét bé con con màu đỏ, Vũ Dân Tân ghé sát mắt vào vẽ. Ông cận rất nặng. Ông bảo: “Tôi cận những 14 độ”.

Tôi lẳng lặng quay camera, ông đang vẽ. Phố xá ầm ĩ ngoài kia, Vũ Dân Tân vẽ trong này, và sâu trong kia, trong cái nhà hình ống kia, dưới cầu thang kia, là mẹ ông. Ngồi yên lặng. Tôi yêu cái khoảnh khắc đó.

Nguồn tin: Tiền Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây