Những đường gân, cổ tay anh và màu trắng

Chủ nhật - 12/09/2010 00:37

Minh họa: Duy Nguyên

Minh họa: Duy Nguyên
Sẽ là một điều hối hận rất lớn nếu ta không được yêu nhau, phải không anh? Anh biết mà, em yêu anh, luôn luôn. Cuộc sống của em được anh làm xáo trộn, quay cuồng, và em đã rất hạnh phúc.

Anh xuất hiện khi em cần nhất, và ra đi cũng vào lúc em phải trưởng thành. Em đã từng bỏ vào hộp ước hình ngôi sao của chúng ta một tờ giấy nhỏ, em muốn ta tìm lại nhau sau bão đắng. Ngôi sao ấy màu xanh và khi ta lắc mạnh sẽ có ánh đèn lấp lánh rất đẹp, nếu điều ước thành sự thật thì ta phải đập bỏ nó đi. Có lẽ vì sợ ngôi sao nhỏ bé xinh đẹp đó phải tan ra trăm mảnh, em và anh nên xa nhau... ”.

Ánh đèn đêm quyện lại cùng khúc nhạc dương cầm dịu êm của cô bé hàng xóm chăm chỉ tập đàn đã ngấm vào tim Thu một nỗi nhớ đong đầy. Khép chặt mắt. Khóe miệng cô nhếch lên.  “Chắc rằng anh đang rất hạnh phúc” - Thu nghĩ thầm rồi bấm chuông cửa. Như mọi khi, dáng mẹ khom khom bật đèn, tìm chìa khóa, mở cửa, hỏi Thu ăn chưa và cũng không quên nhắc cô uống một cốc sữa nóng trước khi ngủ.

Một ngày dài đã qua. Cô nhìn chăm chăm vào vết loang lổ hoen ố trên bức tường, một vết quẹt dọc vụng về, đầy ngẫu hứng mà một ngày có nắng vàng, cô bất chợt nảy ra ý tưởng sơn lại tường phòng ngủ. Rồi cô rủ người tin tưởng nhất đến hợp tác. Kế hoạch thất bại và vết sơn quẹt ấy trở thành kỷ niệm chưa một lần nhạt màu. Nỗi nhớ quá khứ sộc thẳng lên não khiến sống mũi cô cay xè...

oOo

Thu là một cô gái cá tính và thu hút. Cô là mặt trời giữa ngày nắng, là khát khao của những tâm hồn khô cằn cần được tắm mát, là tham vọng của một ai đó thật sự đi tìm hạnh phúc tròn đầy, bởi cô có khả năng dễ dàng đồng cảm với người khác và thật lạ là Thu luôn cho mọi người cảm giác mà họ kiếm tìm...

- Tao nghĩ là mình bị say nắng một người rồi!

- Hả? - Đứa bạn thân trợn tròn mắt trước câu nói của Thu.Thay vì lao vào hỏi đến thứ n câu hỏi thì nó lại đứng lặng người, lần đầu tiên Thu bàn về một ai đó mà đôi mắt cô cười tươi hơn cả khóe miệng.

- Ừ. Một nụ cười tỏa nắng. Ở lớp học Anh văn.

Một tháng vất vả để Thu chạm tới trái tim anh. Một tháng nữa để cả hai kết thúc tình bạn và tìm thấy nhau trong mùi vị của sự ấm áp. Hai trái tim. Một cảm xúc. Anh cô độc, ít bạn, ít nói. Anh cần Thu. Vào những ngày mưa ướp lạnh hơi thở, trái tim anh tìm đến Thu để sưởi ấm. Khi đầu lưỡi toát ra vị nhạt nhẽo của cuộc sống, anh có thể làm gì ngoài việc nếm vị ngọt nơi Thu.

Tình yêu? Thu đã từng do dự rằng cả hai chỉ là một chút thoáng qua, đã có lúc cố kìm nén những xúc cảm, dặn lòng đừng cho đi quá nhiều cảm xúc nhưng hoàn toàn bất lực. Anh dịu dàng lắm. Những đường gân trên cổ tay anh cũng vậy, cứ nghĩ chúng mạnh mẽ chạy dài trên tay anh nhưng khi vuốt ve chúng, Thu cảm nhận được sự mềm mại đầy thu hút. Có lẽ cô thích anh ở nụ cười tỏa nắng, nhưng yêu anh nhiều lại bởi những đường gân trên cánh tay chắc khỏe, cái cổ tay xương xương và cả màu trắng tinh khôi mà anh mê mẩn...

Tất cả mọi thứ anh yêu, Thu đều yêu. Tất cả những con người anh gặp và yêu mến, Thu cũng muốn gặp và yêu mến. Anh thay đổi Thu, cho cô cảm giác muốn dựa vào, muốn yếu ớt và lật toang cái vỏ mạnh mẽ mà người khác vẫn nghĩ về cô. Là mặt trời trong mắt mọi người nhưng lại ngoan ngoãn ở cạnh anh như một ánh trăng nhẹ nhàng. Ngập trong những ngày êm ái, mỗi ngày qua đi là mỗi ngày Thu lại thêm ích kỷ, tham lam.

- Anh làm em trở nên xấu tính quá rồi đấy!

- Tại sao?

- Em đã ích kỷ không muốn anh được cô gái nào quan tâm ngoài em, đã tham lam muốn anh yêu em nhiều hơn nữa...

Khẽ chạm lên những ngón tay của Thu và đan hai bàn tay lại vừa khít, nghiêng nhẹ đầu cô vào vai mình, anh cười thật hiền. Những lúc bên nhau quá bình yên để niềm nhớ nhung trong Thu về anh ngày hôm nay đầy khao khát. Thèm được yêu anh một lần nữa, cho dù có tổn thương thì cũng thật xứng đáng.

oOo

Sau ngày chia tay, Thu giả vờ mạnh mẽ, nhen nhóm một hi vọng mong manh có thể xóa đi mãi mãi ký ức bên anh. Cơn mưa phùn rắc trên tóc ngày anh đi đã tạnh từ lâu, vậy mà vết cắt sâu vẫn hoài ươn ướt màu buồn. Có lắm lúc cô bật cười khan một mình khi nghĩ đến một người nào đó đã khỏa lấp những ngày vàng óng nắng ấm của cô, một cô gái khác đang cầm tay anh, dựa vào vai anh và siết chặt vòng tay bên anh, tim nhói lên từng đợt mập mờ đủ để đôi mắt tìm đến khóe môi bằng những giọt nước trong vắt mằn mặn...

Một chút tuyệt vọng khiến cô khó tìm lại cảm giác yêu ở một ai khác. Thu thả mình vào cuộc sống bận rộn.  Đi học, xin một công việc làm thêm, đăng ký một lớp học ngoại ngữ và bỏ dần thói quen ngắm nghía rất lâu những món quà anh tặng...Mệt mỏi có thể lấn át được những cảm xúc nhớ mong trong cô?

- Mày ổn không ? - Đứa bạn thân nheo mày nghi ngờ.

- Tất nhiên. Ngày nào tao cũng cười mà - Thu lảng tránh cái nhìn soi xét.

- Tại sao mày và anh chia tay ?

- Có lẽ cá tính quá cũng không phải là tốt.

- Là sao?

- Nếu được chọn một cô gái yếu đuối ở cạnh và một người quá ương ngạnh như tao, có lẽ anh chọn người đầu tiên...

- Tao không hiểu. Mày cá tính và thu hút, đó là ưu điểm, vậy mà có người rời khỏi mày vì điều đó...

- Ừ, đâu thể gượng ép người khác. Anh ấy muốn tìm một mảnh ghép vừa vặn với mình mà.

Thu cúi đầu, hơi nghẹn ngào. Một cơn gió cuốn anh đi xa Thu, anh nói rằng anh tin là nếu cố gắng anh sẽ hạnh phúc với người mà anh sẽ chọn. Chẳng lẽ anh không biết rằng vốn dĩ tình yêu thiếu chỗ cho hai từ “công sức”? Thu đã không giữ anh, chỉ đôi lúc thấy trách anh sao dễ dàng bỏ cuộc nhưng cô hiểu được tình cảm của anh dành cho mình không đủ mạnh để cả hai cùng nhau nói về ngày mai. Thu có thể làm anh cười, có thể mang lại cảm giác ấm áp cho anh, nhưng vứt bỏ tất cả những gì mình có, trở thành một con người khác để anh yêu thì Thu không thể...  “Được đến đâu hay đến đó”, cô vẫn thường nói như vậy khi cả hai bên nhau.

Những đám mây chiều thỏa sức tung tăng trên bầu trời ít nắng, chớp mắt đấy đã ghép lại thành nhiều hình thù khác nhau, khi rõ rệt, lúc lờ mờ nhưng thật tự do. Trời đầy gió, thi thoảng đẩy đưa những lọn tóc xòa vào mắt, Thu chẳng thèm vén lên, mải miết suy nghĩ về một điều gì đó. Cô nhấp một ngụm cà phê đen thơm nồng, ấm nóng đầu lưỡi và để yên cho những ký ức thả từng đợt đắng ngọt xuống cổ họng.

Cô muốn viết cho anh một lá thư, nhưng khi đặt bút đầu lại trống rỗng, cũng có thể có quá nhiều điều để nói cùng anh nên không biết nơi bắt đầu. Khó khăn nhưng Thu vẫn muốn nói với anh một vài điều, như cả hai vẫn làm khi bên nhau, vẫn thường viết những tâm sự chưa có dịp sẻ chia cho nhau vào cuốn sổ mà Thu nài nỉ anh mua tặng: “Em muốn những cảm xúc của chúng mình được cuốn sổ này giữ lại, và chỉ có hai ta biết thôi”. Vì thế, mỗi ngày viết cho anh một ít, tới lúc mười đầu ngón tay nhói buốt vì nhớ anh thì sẽ gập lá thư lại, một ngày khác sẽ viết tiếp.

Chìm vào đêm, mọi cảm xúc chợt ùa về, bủa vây lấy Thu, thật khó thở khi anh cắt đứt mọi liên lạc với cô. Dù cố gắng dẹp bỏ tự ái của mình để cầm máy gọi cho anh thì cũng vô ích. Anh lặng thinh. Lạnh lùng và cảm giác trống trải bao phủ hệt như sắc trắng mà anh yêu thích. Có lẽ anh đã quên?

Lục lọi những món đồ gắn chặt với ngày xưa của hai người, nuối tiếc những tấm ảnh đọng lại ánh mắt cười, những con phố đầy lá rụng đã in lại dấu chân của họ, nơi nào đấy với những cái đầu tiên ngây ngô khi hai trái tim trong sáng chạm được đến nhau... Hít một hơi dài, Thu đã sẵn sàng hoàn thiện lá thư gửi anh, cô bật bản nhạc mình yêu thích: Already gone của Kelly Clarkson, lời bài hát như tuôn chảy từ mọi ngóc ngách trong tâm hồn Thu:

Nhớ lại tất cả những gì ta đã có

Bây giờ những ký ức ấy vẫn mãi ám ảnh

Ta đã luôn sẵn sàng nói lời chia tay...

Em muốn anh biết rằng mọi chuyện rồi sẽ qua đi

Ở con đường ta sắp bước tiếp này, một trong hai nên ra đi

Và cũng muốn anh hiểu, anh không thể yêu em hơn nữa

Nhưng vì muốn anh tiếp tục yêu em nhiều hơn, nên em đã rời xa rồi...

Nhiều mảnh ký ức ráp nối lại thành chuỗi dài xúc cảm tưởng chừng bất tận, bật cười, chợt nhòe mắt rồi bỗng lắng xuống xa xăm... Có lẽ những gì Thu học được sau tất cả là biết chấp nhận và trân trọng tất cả những gì thuộc về ngày hôm qua. Chỉ vậy thôi!

Lật lá thư dở dang, Thu viết tiếp.

...Em buồn. Nhưng nếu ở bên nhau thêm nữa chưa chắc đã là tốt cho cả hai anh nhỉ? Anh thấy đấy, những chuyện tình lãng mạn trên thế giới này đều có một cái kết chìm vào kỷ niệm, hoặc là đóng khung tình yêu bằng một cái chết bất tử của cả hai, hoặc là nảy mầm trong người ở lại, người ra đi như một ký ức tuyệt đẹp... Em và anh cũng vậy... Yêu anh, em thay đổi nhiều điều, nhờ chúng mà em biết cảm giác được nâng niu, chở che, thật may mắn vì được yêu anh.

Nếu người khác đong đếm thời gian bằng nỗi đau, em lại muốn nhớ về anh bằng những nụ cười. Em say nắng vì nụ cuời của anh.

Em biết mình thật xấu tính vì không muốn chúc anh hạnh phúc khi em chưa thể quên anh, nhưng em lại không đủ dũng khí nhìn anh buồn mà lại không có em ở cạnh an ủi, vì thế anh mỉm cười lúc này sẽ tốt với em hơn...

Chúng ta sẽ cố gắng vì tất cả, anh nhé!”.

Khuya. Trời se lạnh. Thu tô đen lên những móng tay ngắn cũn rồi ngắm nghía thật lâu, khóe miệng cong cong, cảm giác thật nhẹ nhõm - đó là một thói quen khi cô tìm lại những ngày đầy nắng. Rồi ngày mai, mặt trời sẽ sưởi ấm và hong khô tất cả những ngày buồn đẫm lệ. 

Tác giả bài viết: Hoàng Thu Thủy

Nguồn tin: Áo Trắng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện của Thơ Trẻ hiện nay như thế nào?

Thống kê
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay1,449
  • Tháng hiện tại54,146
  • Tổng lượt truy cập31,033,086
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây