Baggio: “Mất 6 tháng để được nắm tay và 1 năm rưỡi để... hôn lên má!"
- Thứ hai - 07/09/2009 10:43
- In ra
- Đóng cửa sổ này

-
Tất nhiên là có chứ (cười), tôi được mọi người chú ý nhiều hơn, nhận được nhiều lời khen cũng như những ý kiến đóng góp cho vai diễn của mình, từ đó tôi rút ra được kinh nghiệm để đóng phim tốt hơn và định hướng cho bản thân sẽ đi theo nghề diễn viên.
-
Tôi đang học lớp 12 tại trường Marrie Currie, sở dĩ học chậm như vậy bởi lúc bé tôi đã ở Pháp 3 năm, về Việt Nam năm 14 tuổi và khi đó mới bắt đầu học lại Tiếng Việt.
-
Tôi là người gốc Việt nên nghe thì có thể hiểu được nhưng lại không nói được. Ví dụ như nói chuyện với mẹ, khi mẹ nói và diễn tả, mình hiểu nhưng mình không biết đáp lại làm sao. Cũng may, sau một năm là tôi có thể nói chuyện bình thường được rồi.
-
Sống ở bên Pháp buồn lắm. Hàng xóm chẳng ai biết ai, còn bạn bè chỉ giữ mối quan hệ xã giao thôi, cách giao tiếp, nói chuyện của người Việt Nam thân thiện hơn nhiều.
-
Điện ảnh Việt Nam còn có một khoảng cách khá xa so với điện ảnh Pháp nói riêng và nền điện ảnh tại các nước phát triển nói chung, tuy nhiên điện ảnh Việt Nam đang có bàn đạp để tiến lên.
-
Mẹ luôn luôn ủng hộ tôi, khuyên tôi dành thời gian đầu tư nghiêm túc cho niềm đam mê này còn bố thì nghiêm khắc hơn, bố mong tôi học hết lớp 12, cầm trên tay tấm bằng đại học rồi lúc đó có thể theo đuổi con đường nghệ thuật.
Là người mới vào nghề qua một vai trong Giải cứu thần chết, chưa có kinh nghiệm, chưa biết cách diễn sao cho thật đạt nhất nên tôi luôn phải học hỏi các anh chị đi trước. Tôi vẫn đang tích lũy kiến thức, đi những bước đi chậm rãi đầu tiên.
-
Tôi rất mê thể thao. Hầu hết tất cả các môn thể thao tôi đều chơi được nhưng đặc biệt thích bóng rổ. Thể thao có thể ví là sinh lực sống của tôi.
-
MC chắc là không rồi vì khả năng ăn nói của tôi chưa đủ. Ca hát thì biết đâu đấy, vào một ngày đẹp trời nào đó… Còn hiện tại, niềm đam mê lớn nhất của tôi dành cho các môn thể thao với ước mơ trở thành một vận động viên bóng rổ đỉnh cao của Việt Nam, ngoài ra tôi cũng muốn thể hiện mình qua những bộ phim, vai diễn.
-
Tôi thích thể thao và nghệ thuật nhưng sẽ chọn trường đại học về kinh tế. Thứ nhất để nối nghiệp gia đình, phần còn lại vì giờ mình đang trong tuổi trẻ có thể làm những gì mình thích nhưng sau này còn phải chăm lo tới gia đình của mình nữa.
Tôi có người yêu rồi! (cười)
-
Tôi yêu cô ấy tính đến nay là hai năm rưỡi, quen được cô ấy cũng gian nan lắm. Tôi gặp cô ấy lần đầu khi tham gia một chương trình, lúc đó hai bên ghét nhau vô cùng, nhưng đúng thật “ghét của nào trời trao của ấy”, về sau thế nào thành ra yêu nhau. (Cười lớn)
Mất sáu tháng để tôi được cầm tay cô ấy, và phải mất một năm rưỡi để được “mi” vào má, vì thế tôi rất trân trọng tình cảm này. Dù bây giờ ở cách xa nhau, cô ấy cùng gia đình sang định cư bên Mỹ còn tôi ở lại Việt Nam nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc. Hai đứa cùng phấn đấu và chờ ngày đoàn tụ.
-
Cũng lo chứ, bởi bản thân tôi nhiều khi cũng say nắng một bạn gái xinh xắn nào đó, nhất là khi tôi còn làm trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng tôi luôn biết tình cảm của mình đặt ở đâu và luôn dành vị trí đặc biệt cho cô ấy.