Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


Khi đám mây đến

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Phóng xạ phát tán trong những đám mây. Con trai anh kể: “Ba ơi, mẹ ơi, ông nội của bạn con nói có con quỷ dữ nằm ngủ dưới mặt đất, lâu lâu nó giật mình thức giấc một phát là động đất xảy ra!”.

“Ừ, cứ tin vậy đi con trai!” - anh nói. Tay vẫn mổ trên bàn phím. Một truyện ngắn được khởi đầu với vài dòng cung cấp nội dung thông tin phóng xạ đang phát tán trong những đám mây. Thằng nhóc thấy anh không buồn trả lời, nó cầm tên siêu nhân trong tay, chổng đít, đấm xuống mặt đất, bặm miệng: “Ù ù ù! Con quỷ ngon bay lên đây đánh với siêu nhưn. Ù ù ù...”.

Một đám mây sa sầm trên bầu trời thành phố. Cửa sổ phòng như một khung tranh có tông màu u ám xám xịt. Có thể đồng vị phóng xạ từ những đám mây kia đang lây lan nhanh trong không khí, trong nước mưa, nước biển với một nồng độ đủ đi xuyên mọi cơ thể.

“A, ba ơi, con thấy ông nội phát sáng!” - thằng nhỏ chỉ lên di ảnh trên bàn thờ. Vợ anh đang ngồi lặt rau muống ở dưới bếp. “Con, để yên cho ba làm việc!”. “Không, con thấy ông nội phát sáng!”. “Không nghe lời mẹ “quýnh” đó nghe”. “Con thấy ông nội phát sáng thiệt mà!” - thằng nhỏ lại xác tín vào phát kiến lạ lùng của nó.

Lần này anh phải rời ghế, cái truyện đang viết đến chỗ đám mây sa sầm.

“Sao, con nói gì?”. “Con thấy mặt ông nội sáng lên trên bàn thờ!”. Thằng nhỏ cầm tên siêu nhân chỉ về phía bức di ảnh đen trắng của cha anh chụp năm ông 56 tuổi, trước khi bệnh viện phát hiện ông bị ung thư gan ở giai đoạn cuối và phải xạ trị để kéo dài thời gian ba tháng sống lây lất, khổ ải, đau đớn.

“Con thấy sao nói ba nghe coi!”. Thằng nhỏ ra vẻ nghiêm trọng, nó cố gắng kể rành mạch hết sức: “Hồi nãy á, con đi từ bên này qua bên kia, khi đó thằng siêu nhưn đang nằm trên giường canh con quỷ trong lòng đất, con nhìn lên bàn thờ, con thấy mặt ông nội nhìn con, chiếu sáng bừng bừng!”. “Thật không? Chiếu sáng thế nào?”. “Chiếu sáng như vầy nè...” - nó nhảy lên ghế rồi bật cái công tắc bóng neon. “Thiệt đó. Chói mắt luôn á!”.

Anh lặng im nhìn ra lan can. Một tảng mây đen sì đang chùng thấp xuống những mái nhà chen chúc bên ngoài. Anh nghe văng vẳng tiếng vợ vừa lặt rau vừa hát: “Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi...”.

Anh rón rén thắp nhang lên bàn thờ. Cha anh nhìn anh qua cây nhang đang cháy. Đôi mắt xa vời. Anh dùng đôi mắt đó để quay lại, trấn an thằng bé, rằng, làm gì có chuyện ông nội phát sáng, chắc có vật phản quang nào đó bên ngoài hắt vào nhà, gặp bức ảnh mặt kiếng của ông nội, ánh sáng chiếu ngược trở lại. Thằng con anh đứng há hốc mồm nghe như cậu học trò đang bị thầy giáo vật lý hớp hồn. “Vậy con sẽ đứng đây - nó lấy tên siêu nhân đưa lên cao - Con sẽ dùng ánh sáng siêu nhưn đánh bay ánh sáng luôn á. Ha ha ha, ông nội sẽ không phát sáng nữa!”.

Tháng tư. Cha anh nằm xếp hàng trong hành lang bệnh viện chờ xạ trị. Bác sĩ kéo những chiếc bình bịt kín bằng vải đen dày như những lọ độc dược được luyện ra từ những trò phù thủy thần bí. Chiếc bình đó kéo đến đâu, người ta gào thét vật vã và mê sảng đến đó. Những nữ bác sĩ vẫn đi đi lại lại, mặt bịt khẩu trang, đôi mắt không biểu hiện một xúc cảm nào. “Sao truyền vào tôi cái thứ gì đau đớn quá cô ơi!”- ba anh rên rỉ. “Để được sống!” - đôi ánh mắt lạnh lùng nói qua khẩu trang.

Anh ngồi rúm ró bên cha. Nghe một trận chiến khốc liệt bên trong cái cơ thể gầy còm tàn tạ. Một bên là đoàn thiên thần hóa thân trong những tia xạ thiêu đốt, và một bên là bầy âm binh thần chết hóa thân trong những tế bào di căn ồ ạt. Trận chiến tạo ra một bức xạ tang tóc căng thẳng khiến anh cảm nhận cơn sốt trong cơ thể cha đang truyền sang mình, thấm sâu vào mình. Đó là lần đầu tiên trong đời anh trải nghiệm cảm giác phụ tử không chỉ nằm ở luân lý, tinh thần mà còn là ở sự truyền trao liền thịt liền xương.

Cơn sốt bức xạ ấy còn truyền sang anh cho đến khi nắm đất cuối cùng được quăng xuống lòng huyệt nơi góc rừng.

Mới tháng tư mà mây đen đã sa chùng, sấm gầm gừ trên vòm trời. Có một tiếng chim bên ngoài bụi cây trúc đào ở công viên, thoát khỏi nền tiếng ồn động cơ và nhói vút lên cao.

Những đám mây phát xạ từ một vụ rò rỉ hạt nhân sau cơn sóng thần và động đất ở đất nước xa xôi. Có thể một cơn mưa sẽ đổ xuống đây trong chiều nay. Mưa đầu mùa. Tuy đài cảnh báo phát xạ đã vào đến lãnh thổ, có thể gây mưa phóng xạ nhưng đường phố vẫn ngược xuôi không ngớt.

Anh trở lại bàn viết. Máy tính ở chế độ màn hình nghỉ, những hình ảnh gia đình di chuyển, không theo một trật tự thời gian nào: khuôn mặt cha anh cười... thằng nhóc trần truồng trong nôi... vợ anh đang đứng ẩy mông làm điệu trên đường phố Tokyo... thằng nhóc sinh nhật 5 tuổi... anh đang khóc trong đám tang cha...

Anh gõ enter. Cái truyện đang dừng ở chỗ mô tả đám mây sa sầm.

Nồng độ phóng xạ trong không khí đang có chiều hướng gia tăng. Có khả năng sẽ lây lan sang một số loại rau quả, thực phẩm, nhất là nguồn nước và các loại hải sản. Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, đi đâu và thở như thế nào? Chúng ta có còn gặp nhau không khi những đồng vị phóng xạ nồng độ cao đã đi vào những cơ thể và mỗi người là một nguồn phóng xạ di chuyển, phát tán tai ương?

Vợ anh đã lặt xong bó rau muống. Chị gọi thằng nhóc đi tắm. Thằng bé ngoan ngoãn cởi truồng chạy xuống. Cây nhang trên bàn thờ cháy gần hết. Tên siêu nhân màu đỏ, hình thù vạm vỡ, kỳ quái, một tay dứ nắm đấm về phía trước, một tay vung thanh kiếm phép thuật lên trời.

Bây giờ anh đang viết đến đoạn mỗi người mang trong mình một nguồn phóng xạ có thể phát tán tai ương.

Tác giả: Nguyễn Vĩnh Nguyên

Nguồn tin: Tuổi Trẻ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây