Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


Mùa hoa ớt

Minh họa: Duy Nguyên

Minh họa: Duy Nguyên

Mười tám tuổi, tôi được ông bà ngoại tặng 100m² đất làm vốn liếng hoặc làm của hồi môn khi tôi đi lấy chồng. Thật ra mẹ tôi phải tranh đấu với các cậu các dì các mợ nhiều lắm để tôi có được một mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi sứt sẹo nằm tận cùng góc vườn nhà ông.

Trong thâm tâm tôi chẳng biết dùng nó vào việc gì, cho dù sau khi lấy chồng tôi cũng chẳng muốn chui vào cái xó xỉnh toàn ma trơi và ma bình vôi ấy. Ông ngoại một mực động viên sau này tôi về ở với ông cho vui tuổi già, vì chỉ có tôi hiểu ông nhất, và tôi là người chịu khó nghe những câu chuyện nghìn năm tuổi không đầu không cuối của ông.

Ngày ấy tôi 18 tuổi.

Tôi quen anh trong một buổi chiều, trời vừa tạnh mưa, tôi nhớ lúc ấy tôi đang mặc chiếc váy lụa màu hồng cầm chiếc ô và mỉm cười với anh. Sau này anh nói với tôi rằng đó là hình ảnh đẹp nhất trong đời anh mà anh không bao giờ có thể quên. Sau này tôi mới chiêm nghiệm ra rằng những lời người đàn ông đang yêu và những lời của một thằng say không có gì khác biệt, hôm nay nói, ngày mai quên, đơn giản như sau khi tỉnh rượu sẽ chẳng đọng lại trong đầu một điều gì.

Tôi kể với anh về mảnh đất và cằn nhằn rằng chẳng biết dùng vào việc gì. Anh nói đùa hay em trồng ớt đi, nếu ớt ra quả cay thì em là người hay ghen, sau này anh còn biết đường tránh. Tôi vừa cười vừa nói: Em ghen lắm, anh có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi mắt thần của em đâu. Thế là chúng tôi bắt tay vào trồng ớt, cũng cày cũng cuốc, anh hì hục xách nước từ dưới ao lên tưới cho cả vườn ớt, những cây ớt nhỏ xíu run rẩy từ từ vươn lên dưới ánh nắng mặt trời. Mỗi lúc nghỉ giải lao chúng tôi lại ngồi nghe ông ngoại kể những câu chuyện nghìn năm tuổi của ông, chúng tôi bắt đầu vẽ vời về một tương lai từ 100m² ớt.

Tôi nói nếu trồng ớt thành công sau này chúng tôi sẽ chuyển sang trồng cà chua, tôi muốn trồng tất cả 30 loại cà chua khác nhau, biết đâu sau này tôi lại trở thành nhà xuất khẩu cà chua và ớt lớn nhất Việt Nam. Anh cười rơi cả kính vì giấc mơ vĩ đại của một con bé ngớ ngẩn nhất trần gian. Anh hỏi: Nếu có nhiều tiền em sẽ làm gì?

Tôi trả lời: Nếu có nhiều tiền em sẽ mua một cái giường thật tốt vì trên cái giường ấy là cuộc sống vợ chồng, con cái em sẽ được sinh ra trên cái giường ấy nên sau này em muốn cuộc sống mình cũng chắc chắn như một cái giường tốt. Anh cười: Vậy sau này anh sẽ làm một cái giường bằng gỗ mun, tha hồ chắc. Tôi tự hỏi mình đó có phải là một lời tỏ tình không nhỉ? Một câu hỏi để ngỏ đến bây giờ cả anh và tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời.

Ngày tháng trôi qua, không phụ lòng mong mỏi của chúng tôi, những cây ớt mong manh ngày càng trở nên xanh hơn rồi ra hoa, hoa ớt trắng muốt, trông xinh xắn lắm. Nhìn mấy bông hoa ớt tôi hay ước gì nếu sau này tôi có con gái, con gái tôi cũng nhỏ nhắn như những bông hoa ớt kia. Kỳ lạ thay, vườn ớt sai trĩu quả, toàn trái là trái, nhiều không đếm xuể nhưng không một trái nào cay. Tôi có thể nói với anh rằng sau này cho dù anh lấy mười vợ hoặc hai mươi vợ đi chăng nữa cũng không lo vì tôi không có tính ghen tuông đâu nhé, anh cứ yên tâm.

 

Nhưng chúng tôi không còn ở bên nhau đến khi ớt được thu hoạch, tự dưng anh biến mất khỏi cuộc đời tôi như chạy trốn. Tôi gọi điện anh không nghe máy. Tôi đến cơ quan họ bảo anh đi công tác chưa biết khi nào về. Tôi đến nhà tìm anh em gái anh bảo anh về quê. Cảm giác của tôi lúc ấy như thế nào không rõ nữa, không buồn mà cũng chẳng vui. Tôi lủi thủi thu hoạch ớt một mình cho mẹ đem ra chợ bán. Tôi để mấy quả to nhất, đẹp nhất vào một cái rổ rồi đem đặt trước nhà anh, để cho anh nhận được thành quả lao động của mình và tôi biết anh đã nhận nó. Ớt chỉ ra trái một lần rồi thôi, tôi cũng bỏ ý định trồng 30 loại cà chua khác nhau. Bỏ lại mảnh đất con con tôi tiếp tục lao đầu vào những thứ khác. Tôi biết ớt và cà chua không thể nuôi tôi trọn cuộc đời.

Vì tôi không ghen hay tôi chưa yêu anh nên tôi dừng công cuộc tìm kiếm anh lại, cất nó vào một chỗ, để khi nào anh về tôi sẽ đem ra đòi nợ, tôi sẽ nhắc anh về chiếc giường làm bằng gỗ mun. Nhưng anh không về ngay mà ba năm sau chúng tôi mới có cơ hội gặp lại nhau. Thật bất ngờ, anh vào nơi tôi làm để trao đổi công việc.

Hai đứa nhìn nhau ngỡ ngàng, không đứa nào nói được câu gì, đọng lại bằng một cái hẹn tối nay. Ba năm làm cho tôi thay đổi, ba năm tôi yêu, hết yêu rồi lại yêu nên chẳng còn biết ghen là gì nữa, chỉ biết tình yêu nó xa vời lắm, những gì mà tôi đang có, người mà gọi là người yêu cứ như thuộc về thời quá khứ và thời tương lai, chẳng có gì thuộc về hiện tại.

Gặp lại anh tôi không có cảm xúc gì khác, nhưng cái giường bằng gỗ mun thì tôi chưa quên, tôi tự nhủ tối nay tôi sẽ nhắc cho anh nhớ. Tôi hỏi tại sao anh lại bỏ đi không để lại một lời với tôi, anh trả lời vì anh ngu ngốc nên mới làm như vậy. Chỉ vì một câu nói của mẹ tôi rằng anh chỉ học hết cấp II nên hai đứa khó mà hợp nhau, nên anh tự ái và bỏ đi.

Tôi hỏi anh rằng anh còn nhớ chiếc giường bằng gỗ mun mà anh nói không. Anh trả lời có, anh vẫn nhớ và chưa bao giờ anh quên. Vậy anh vẫn yêu em? Tôi hỏi anh. Anh gật đầu. Sau này anh già anh vẫn yêu em chứ? Anh gật đầu. Nếu sau này anh có vợ rồi anh vẫn yêu em chứ? Một giây khựng lại, chỉ vài ngày sau tôi hiểu được ý nghĩ của việc ngưng đọng thời gian trong tích tắc ấy, anh gật đầu.

Tôi mệt mỏi sau trận cãi vã với người yêu, vứt cái điện thoại ra giường nằm khóc, đang khóc thì điện thoại rung lên bần bật, số của anh, tôi nghe và từ chối cuộc hẹn rồi tiếp tục khóc. Hai hôm sau tôi đi làm về thấy một tấm thiệp hồng mời đám cưới nằm trên bàn, mở ra thấy đề tên anh, tôi bừng tỉnh hiểu ra sự ngập ngừng trong câu trả lời thứ ba của anh. Vậy mà hai hôm trước anh còn hẹn với tôi để làm gì!

Tôi không ghen, không hề ghen nhưng nước mắt mẹ nước mắt con thi nhau chực chảy ra tôi cố nuốt vào mà không được. Bây giờ anh có thể dùng cái giường bằng gỗ mun của mình rồi, hình ảnh anh quần xắn đến gối đứng giữa vườn ớt như một đám mây nhẹ nhàng bay qua tâm trí,  vội vàng rồi lại tan đi ngay. Tôi không đủ can đảm một mình đến dự đám cưới anh, tôi sợ phải đối diện với sự mất mát, mà thật ra tôi đã mất anh từ lâu rồi, từ những ba năm về trước.

Tôi vội vàng bay đi, ở sân bay có một người yêu tôi hơn anh đang đứng đợi, giữa xứ người tôi gục đầu vào lòng người ấy mà khóc, dùng nước mắt rửa sạch những gì phiền muộn đã qua, anh vuốt tóc tôi, ôm lấy tôi an ủi vỗ về. Tôi bắt đầu học cách sống mới, quên đi nhiều thứ đáng quên để được yêu thương, để được giận hờn.

Tôi về, tôi gọi anh, anh hấp tấp sợ hãi: "Anh đang đi dạo với vợ con, lát mình nói chuyện sau". Tôi cảm nhận được cái sợ hãi ấy, chẳng có lý do gì khiến anh phải sợ tôi cả. Tôi nói em về rồi, em đang ở nhà, hôm nào anh đến chơi. Anh không đến mặc dù tôi có ý đợi, có lẽ anh sợ cái giường bằng gỗ mun của mình bị lung lay?

Tôi lại ra đi mà không gặp được anh, nhưng trái đất tròn, tôi biết sẽ có ngày anh và tôi chạm mặt nhau, tôi sẽ lại nhắc anh về cái giường bằng gỗ mun, tôi sẽ nói với anh rằng giường nhà em không bằng gỗ mun nhưng nó vẫn chắc lắm, chắc hơn mọi thứ gỗ khác ở trên đời. 

Tác giả: Hà Anh

Nguồn tin: Áo Trắng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây