Hẳn nhiên Đăng là một tín đồ iPod. Có bao giờ món đồ chơi công nghệ cao ấy không theo Đăng mọi lúc mọi nơi. Dù ở chốn đông người hay còn lại một mình, hai tai Đăng chẳng hề rời đôi headphone.
… Em ở phố thị quen rồi xe cộ đón đưa. Em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa. Cầu dừa anh chạy trước em sau. Em cùng anh quấn quýt bên nhau. Cây me trước nhà cây khế sau ngõ trèo leo cùng cười…
Mười tuổi, lần đầu tiên thằng bé biết con tem không chỉ được dùng để gửi thư, đấy là khi nó tình cờ lật cuốn sổ tem của ông nội ra. Ôi, cơ man là bao nhiêu con tem đủ màu sắc, hình dáng, cũ có, mới có, tem lẻ có, thành bộ có, tem “sống” và cả tem “chết”. Nội quan sát thấy nó ra chiều chăm chú vậy, bật cười:
- Gia tài của nội đó! Cháu có muốn trở thành một nhà sưu tập tem không?
Bước vào quán lề đường dựng bảng “bình dân”, bác ngó qua dãy thức ăn được bày biện sẵn sàng sau lớp kính, chỉ chờ thực khách chọn món sẽ gắp vào dĩa cơm, bưng ra bàn. Bác đảo qua một lượt.
Hôm rồi “chat” với em trên mạng, bâng quơ chị nhắc món khoái khẩu hai chị em vẫn hay nhâm nhi từ hồi bé tý. Chị bảo hè này về, nhất định phải chở em ra công viên Lê Văn Tám, “xực” gỏi khô bò cho đến chán mới thôi. Em chỉ ậm ừ cho qua.