Nếu mai em gặp một thiên thần...

Chủ nhật - 26/07/2009 10:54 2.670 0

Nếu mai em gặp một thiên thần...

Một chiều, em sang nhà anh - căn nhà nhỏ, nằm trong hẻm vắng. Em nài nỉ xin gặp bạn anh - Thiên thần cánh bạc. Anh biết em sẽ giận và chẳng bao giờ ghé lại nơi này, nếu anh, một lần nữa từ chối yêu cầu của em.

- Thôi được, nhưng xin em đừng đến gần anh ấy. Hãy ngắm nhìn anh ấy từ xa!

***

Em đến đỉnh núi khi ánh dương vừa trở giấc, còn thả mình trên ghềnh đá, choàng hờ một tấm vải đỏ. Ghềnh đá bên cạnh, Thiên thần đang ngẩng đầu nhìn xa xăm, ánh bạc lấp lánh. Khoảng cách đã gần hơn lời em hứa.

- Thiên thần - em gọi

- Cần gì hỡi cô bé? - tiếng thiên thần trầm ấm vang vang.

- Hãy vì em mà trỗi lên cung đàn được không anh, em ngưỡng mộ anh từ lâu!

Thiên thần hào phóng, rộng lượng hơn em nghĩ. Tiếng đàn dìu dặt ngân vang. Ánh mặt trời lơ lửng dần lên cao, buông rơi tấm vải - giờ đã chuyển sang màu hồng - vắt hờ lên đôi cánh Thiên thần. Ánh bạc càng lấp lánh, sáng ngời. Muông thú tụ về nghe khúc nhạc. Em thả người lên nền hoa dại, trắng vàng li ti. Em mơ màng, khép hàng mi, thả hồn trôi miên man...

... Tiếng đàn im bặt, em mở mắt, thấy mình đang ngồi nơi sân nhà.

***

Em lại đến nhà anh. Em lại hồ hởi kể về Thiên thần cánh bạc và khúc nhạc say hồn em đã bảy lần được nghe. Anh lại không vui.

- Anh đã bảo em không nên đến gần anh ta! Và cũng không được phép đòi hỏi, nài nỉ hay van xin như thế nữa.

- Anh ta là thiên thần, làm được mọi chuyện, em chỉ nghe có khúc nhạc, có gì quá đáng đâu anh? - em bướng bỉnh, háo thắng.

Sợ anh không vui, em thôi nói về Thiên thần. Em lại than vãn chuyện gã ăn mày hay đứng trước sân nhà mỗi đêm. Gã ăn mày lì lợm, toàn xin khách qua đường những điều dung tục, tầm thường.

Anh ngồi yên, điềm tĩnh nghe em nói. Bao giờ cũng thế!

***

Em lại đến núi lần thứ 11 vào một chiều khi hoa đã trở màu tím. Vài chú thỏ đang nhởn nhơ, bỗng ngừng miệng cỏ nhìn em tò mò, chờ đợi. Thiên thần ngồi trên ghềnh đá, gập một chân, mặt cúi xuống, vòm tóc xõa che ngang mặt. Em bước đến gần.

- Thiên thần, em lại đến.

- Ừ! Chào em - gã nở nụ cười nhẹ, hơi buồn.

- Em đã say điệu đàn của anh thật rồi!

- Ừ, những lần trước em cũng nói thế! - gã lại cười.

- Phải, vậy còn anh, anh có vui lòng gảy tiếp, hay... phải đợi em van xin như những lần trước?

Thiên thần thở dài.

- Tôi rất tiếc, hôm nay tôi thật sự không thể đánh đàn. Vả lại em nghe mãi lẽ nào không chán? Em có nguyện vọng nào khác?

Em mím môi đắn đo rồi mắt chợt sáng lên:

- Vậy anh có thể bay cho em xem đôi cánh của anh, đẹp lắm Thiên thần ơi!

Thiên thần nở nụ cười nhẹ, khẽ gật đầu. Thiên thần đứng lên, dang rộng đôi cánh lấp lánh, ánh bạc rơi nhè nhẹ xuống thềm đá. Nhưng Thiên thần chưa bay vội, hắn nhìn em thêm lần nữa, đôi mắt long lanh nhưng hiu hắt như nắng chiều... Rồi Thiên thần vỗ cánh, bay lên.

Những ánh bạc li ti tung tóe khắp nơi. Anh bay lên thật cao, lượn vòng quanh em. Ánh bạc rơi mãi không thôi, bao trùm cả đỉnh núi, một khoảng không gian rộng lớn sáng lấp lánh. Rồi anh quay mặt, hướng về rừng tối. Vệt sáng theo sau anh nhỏ dần, chìm khuất phía chân trời đen.

***

Sau hôm ấy, em thường đến nhà anh than vãn về hai chuyện: Thiên thần biến mất và gã ăn mày suốt đêm rên rỉ như mèo hoang gọi bạn.

Một khuya, em lang thang ngoài phố. Gã ăn mày trùm kín đầu bằng chiếc mền nâu rách, tựa lưng vào gốc cây mục. Em sẽ đi ngang qua, điềm nhiên không đoái hoài - như thế là cần thiết khi giờ đây cả không gian vắng lặng chỉ có em, gã và lũ mèo hoang đang rượt đuổi. Gã cúi mặt cố thu người nhỏ lại khi em ngang qua.

Từ trên bờ tường, hai con mèo đen kêu lên một tiếng ngắn lanh lảnh, duỗi thẳng người bắt đầu cuộc rượt đuổi. Chúng nhảy xuống người gã. Gã yếu mềm trượt dài ra đất, phía trước mặt em một bước chân. Gã cũng có cánh nhưng màu xám, đầy vết rách, máu đang rỉ ra. Mặt gã là khuôn mặt của anh. Gã đưa hai bàn tay cụt lên che mặt, nhưng em đã nhận ra anh.

- Là anh sao? - em kinh hoàng.

Anh run rẩy, nói trong tiếng rên:

- Phải...

- Bàn tay anh, sao lại thế này?

- Bàn tay thiên thần vẫn là mười ngón, nhưng mỗi lần dạo đàn phải đánh đổi một ngón em à.

Mắt em rưng rưng.

- Đôi cánh của anh...

- Thiên thần chỉ bay được một lần trong đời... Nơi rừng tối anh đã rơi xuống, va đập, quăng quật vào lớp lớp tàng cây...

Nước mắt em lăn tràn trên má.

- Em... Em xin lỗi... Em có thể giúp gì cho anh?

Cái chất thiên thần vĩ đại, cao đẹp trong anh đã nát vụn như đôi cánh. Cái điềm tĩnh trong anh cũng đâu còn. Anh giờ là gã ăn mày, xin điều tầm thường dung tục. Anh cúi mặt.

- Anh... cần môi hôn và vòng tay.

Anh đang không là anh, càng không là Thiên thần, điều đó làm em bối rối.

- Em... em...

Anh ngẩng đầu lên, chẳng biết định thanh minh hay nài nỉ. Bất chợt... Đèn đường phụt tắt. Bóng tối bao trùm.

Từ trên khoảng không một vòng sáng lóe lên chiếu thẳng xuống, xé toạc màn đêm, chụp xuống người anh. Anh gấp gáp, vội vã:

- Anh phải đi...

- Anh đi đâu?

- Chuyển kiếp. Em hãy nhớ nếu mai em có gặp một Thiên thần, chỉ đứng thật xa mà nhìn em nhé!

- Vậy là sao? Em có còn gặp lại anh? Kiếp sau anh là gì?

- Kiếp sau anh là...

Thân xác anh - Thiên thần, ăn mày - tan biến quá nhanh trong vòng sáng. Chuyển kiếp.

Tác giả: TRƯƠNG VĂN TUẤN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Cùng một tác giả

Xem tiếp 

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây