Phim ngắn - nơi tình yêu bắt đầu

Thứ tư - 08/12/2010 09:30 2.504 0

Một cảnh trong phim Những sợi tóc mọc ngựơc vào trong của Trương Quế Chi - Ảnh: yxineff

Một cảnh trong phim Những sợi tóc mọc ngựơc vào trong của Trương Quế Chi - Ảnh: yxineff
Hầu hết những đạo diễn điện ảnh đều chọn sự khởi đầu cho sự nghiệp của mình bằng một phim ngắn. Nếu có ai muốn tìm kiếm sự “vụng về” và gần gũi trong những phim của các đạo diễn thì hãy xem phim ngắn của họ, đặc biệt là phim ngắn đầu tay.

Phim ngắn -  thể hiện cá tính

Ai đã từng xem bộ phim ngắn tốt nghiệp The steamroller and the violin (Máy ủi và đàn vĩ cầm, 1961) của đạo diễn vĩ đại người Nga Andrei Tarkovsky thì sẽ thú vị khi phát hiện ra những “vụng về” đúng chất của một phim sinh viên, nhưng thông qua bộ phim này, dáng dấp của một tài năng lớn đã được hình thành.

Một điều dễ nhận thấy khi xem phim ngắn đó chính là yếu tố tác giả của phim.Và điều này dường như đã trở thành một đặc tính của phim ngắn, hay nếu không nói đây là một yêu cầu tối thiểu mà mỗi phim ngắn đều phải có.

Với hơn 40 phim hiện đang chiếu ở mọi hạng mục tranh giải của Yxine Film Fest, điều thú vị và hài lòng nhất chính là hầu hết các phim đã thể hiện cá tính tác giả rõ nét với một “ mùi vị’ không thể trộn lẫn.

Bằng cách tự do bày tỏ cái tôi và thử nghiệm những cách làm phim, các đạo diễn trẻ đã đưa đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ và khó quên. “Les cheveux qui poussent à l’envers” (Những sợi tóc mọc ngựơc vào trong, 2010) của Trương Quế Chi, bộ phim tĩnh lặng và đẹp một cách lạ thường.

Đạo diễn Quế Chi đã tạo ra một lãnh địa đầy tính gợi mở, nhưng cũng đầy tính bí ẩn, những hình ảnh sắp xếp với nhau như những câu chữ của một bài thơ. Phim tràn đầy những khoảng trống và lặng để người xem tự chiệm nghiệm, hòa nhập, và sáng tạo cùng tác giả. 

Ở thể loại hoạt hình, bộ phim The Journey Unknown (tạm dịch: Hành trình vô định, 2009) của Đỗ Đăng Thường đã gây ấn tượng mạnh mẽ bằng cái tôi phản kháng của tác giả. Nhân vật trong phim là một thằng người sinh ra với câu hỏi tự vấn về sự tồn tại bản thân, “Tôi là ai?”, “ Tôi đang làm gì?”. Hành trình xuyên suốt bộ phim là hành trình nhân vật đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi, hay đó là hành trình tìm kiếm một thiên đường và rồi để biết rằng thiên đường đã mất, bị tàn phá bởi lòng tham, sự thù hận, chiến tranh, sa đọa văn hóa,.. của chính con người.

Trong phim bắt gặp thoáng lưỡng lự của tác giả khi cho nhân vật phải chọn lựa giữa hai con đường “Somewhere” (ở một nơi nào đó) hay “Nowhere” (không nơi nào cả), nhưng đến cuối phim là sự trỗi dậy mạnh mẽ để không buông xuôi trong dòng chảy nhơ nhớp của một thiên đường mục ruỗng. “Tôi sẽ viết lại một câu chuyện khác”, nhân vật đã nói như thế hay chính là tác giả mong muốn như thế.

Và còn nhiều tác giả khác đã thử nghiệm những phong cách thể hiện, cách dẫn chuyện.. trên những tác phẩm của mình. Tất cả sự thể nghiệm ấy đã tạo nên những bộ phim hoàn toàn mang hương vị cá nhân nhưng chính vì thế mới đáng xem và đáng nhớ. Có thể kể tên một số phim như: Theo trí nhớ của K.của Đoàn Tuấn Đức, Cắt, của Trần Lý Trí Tân, Bóng rối của Thủy Giang, Triết lý tình yêu buổi sáng của Phạm Thị Hảo,…

Phim ngắn, bản thân là sự đơn giản

Một điểm chung của hầu hết những tác giả có phim tham dự YFF là đang hoặc đã từng học điện ảnh. Với những sinh viên còn đang học điện ảnh trong trường, phim ngắn quan trọng nhất chính là phim tốt nghiệp - bộ phim là tự do đầu tiên và cuối cùng cho những sinh viên bày tỏ mọi điều mà họ muốn - nhưng điều quan trọng là những sinh viên đạo diễn có và dám bày tỏ tính cách tác giả hay không? Qua những phim tham dự YFF thì câu trả lời là “có”.

Phim ngắn không đòi hỏi sự cầu kỳ về hình thức, nó không yêu cầu chúng ta một cách kể lộng lẫy. Phim ngắn có thể đựơc thực hiện với mọi phương tiện có thể ghi hình: handycam, máy chụp hình, điện thoại di động. Phim ngắn, bản thân nó đã là sự đơn giản.

Đạo diễn nổi tiếng người Iran Abbas Kiarostami (những phim tiêu biểu: The wing will carry us - Gió sẽ cuốn chúng ta đi, Taste of cherry - Hương vị anh đào,..) trong một lần trả lời phỏng vấn cho câu hỏi ông thích những gì trong một bộ phim?, ông đã nói rằng: một bộ phim hay là một bộ phim có một sức mạnh bất tận và bạn phải tự tái tạo nó ngay sau khi rời rạp chiếu. Tôi thích những phim mà làm cho khán giả ngủ trong rạp. Có những phim khiến tôi ngủ gà ngủ gật trong rạp, nhưng cũng chính những phim đó làm tôi khó ngủ vào đêm đó, tỉnh giấc vào sáng hôm sau và tiếp tục suy nghĩ và cứ nghĩ mãi trong hàng tuần. Đó là những phim tôi thích.

Đây là ý kiến riêng của đạo diễn Kiarostami. Đó chính là cá tính tác giả rất mạnh của ông, một lý thuyết riêng về điện ảnh của ông. Đây mới là điều quan trọng, mỗi người làm phim phải là chính mình, tự tin vào những gì mình biết và dám làm những gì mình muốn, cho dù đó là một phim điện ảnh 90 phút chiếu rạp hay là một phim ngắn 3 phút quay bằng điện thoại di động.

Tác giả: Trương Minh Quý

Nguồn tin: Tuổi Trẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây