Quốc Khánh chưa bao giờ cay độc với phụ nữ

Thứ tư - 19/08/2009 00:53

Quốc Khánh chưa bao giờ cay độc với phụ nữ

“Tôi không vì những sự tan vỡ mà căm thù phụ nữ. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn đầy đủ lòng tin, nghị lực để vượt qua” - chàng diễn viên hài nổi tiếng phía Bắc nói về vai diễn cuộc đời của mình.

- Sau bộ phim “Những người độc thân vui vẻ”, khán giả ít thấy sự xuất hiện của anh trên truyền hình, công việc của anh hiện tại ra sao?

- Thời gian qua, tôi ký hợp đồng với hãng phim truyền hình trong vòng 1 năm để đóng Những người độc thân vui vẻ. Sau khi kết thúc vai diễn, tôi trở về tiếp tục công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Nhà hát Kịch là nơi tôi học tập, rèn luyện và theo đuổi đam mê của mình, kiểu gì tôi cũng sống chết với nó. Chuyện kinh tế của các diễn viên kịch hơi kém, lương ít nên mình phải làm những việc khác, lấy tiền hỗ trợ cho cuộc sống để theo nghề.

- Bộ phim không thu hút được sự chú ý của khán giả, điều này ảnh hưởng thế nào đến thương hiệu mà anh gây dựng trước đó?

- Việc thành bại của bộ phim phụ thuộc vào rất nhiều nguyên nhân. Đầu phim hay, cuối phim dở, hoặc ngược lại là chuyện rất bình thường trong chuỗi phim dài được làm dưới hình thức quá mới mẻ mà mình chưa đủ khả năng để tải theo guồng đó. Kịch bản Những người độc thân vui vẻ được mua bản quyền của Trung Quốc. Phim làm đến 172 tập, tôi chỉ đóng đến tập 100, những tập sau tôi không tham gia nên không để ý kịch bản nối theo thế nào. Một câu chuyện dài nhưng gói gọn trong một văn phòng nhỏ xem sẽ rất tù túng, có những tập hấp dẫn nhưng có những tập rất nhạt. Là diễn viên tôi cũng biết điều đó nhưng làm thì cũng đã làm rồi, mình phải kiếm tiền để lấy ngắn nuôi dài.

Tôi không sợ mang tiếng vì khán giả công bằng lắm. Ai làm được, ai không làm được, lỗi do kịch bản, đạo diễn hay từng diễn viên thể hiện, người xem đều tinh ý phát hiện ra ngay.

Quốc Khánh
Quốc Khánh - Xuân Bắc trong vở kịch "Mỹ nhân và anh hùng" của đạo diễn Lê Hùng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

- Khán giả quen anh với một điệu bộ dí dỏm, hài hước trên sân khấu. Đằng sau những vai hài của anh là những gì?

- Chuyện Kép Tư Bền vẫn thường xảy ra với người nghệ sĩ. Có lần tôi đang đi diễn hài, được tin cha mất nhưng vẫn phải nén đau mua vui cho khán giả. Mình không được phép vì những chuyện riêng tư bỏ đêm diễn trong khi bao người đang chờ đợi. Người xem có thể thông cảm, nhưng không chấp nhận khi họ đến mà mình không đến. Vinh quang và đắng cay đã trở thành đặc thù của nghề diễn.

Vinh quang là khi tôi lên sân khấu, được đóng hết vai này vai khác, được hóa thân vào nhân vật, sống những cuộc đời khác nhau và nhìn thấy khán giả ở dưới chăm chú theo dõi mình. Những phút lên sân khấu thăng hoa lắm. Sau đêm diễn, tôi cảm thấy mình rất thoải mái và hạnh phúc. Đi đâu làm gì mình cũng được yêu quý. Không quen biết nhưng người ta cũng chào hỏi, bắt tay, qua trạm soát vé trên đường quốc lộ còn không bị thu tiền - đó là điều mà những người có thể chức quyền, tiền tài hơn mình không có được.

Vinh quang lắm, nhưng cay đắng và nước mắt cũng nhiều. Có những vai mình thích không được làm, trong khi những vai không thích vẫn phải gánh. Ngành nghệ thuật trừu tượng lắm. Ai nói gì cũng được, đánh giá của khán giả mỗi người một ý, còn trong nghề, mỗi người một tư duy, sáng tạo vai vở khác nhau, ai hay ai dở không phân biệt được. Nó không giống việc của một người công nhân hay kế toán, thống kê đúng số liệu hay làm ra một con ốc vít kiểm tra đủ tiêu chuẩn là hoàn thành nhiệm vụ.

- Người ta thường nói mỗi con người là một diễn viên trong cuộc đời. Anh nhận định vai diễn cuộc đời của mình thế nào?

- Có những vai diễn trên sân khấu người ta làm rất tốt nhưng không thể hoàn thành trọn vẹn vai diễn cuộc đời mình, đó cũng là lẽ rất thường. Người ta nói sân khấu là cuộc đời nhưng cuộc đời nghiệt ngã hơn sân khấu rất nhiều. Lên sân khấu anh được tập trước cả chục lần, còn cuộc đời, anh không được tập, làm hỏng gì sẽ ân hận ngay. Vấp ngã thì phải đứng dậy, nhưng anh ngã là anh đau, không cần bàn nhiều.

Nếu nghĩ trước được, chuẩn bị được thì tốt quá, nhưng cuộc đời có những cái bất ngờ mình không lường tới. Chỉ cần chủ quan sơ ý là ngã thôi. Mình cứ chấp nhận cuộc sống, cứ sống cho thoải mái, đừng tà ý hay suy nghĩ xấu về người khác, đừng thù ai, hại ai. Nếu cứ nghĩ thế mình sẽ ít ngã hơn vì cuộc đời thực ra cũng tuân theo luật nhân quả.

Quốc Khánh
"Tôi không cầu kỳ trong việc chăm chút vẻ bề ngoài". Ảnh: Ngọc Trần.

- Trong vai diễn cuộc đời của người đàn ông, ba việc “tậu trâu, cưới vợ, làm nhà” anh đã làm đến đâu?

- Cuộc sống vô cùng lắm. Có người làm được ba điều đó một cách trọn vẹn, có người được một, có người được hai. Có người không được gì cả như tôi đây. “Tậu trâu” là dựng cơ nghiệp, nhưng từ cơ nghiệp cũng rất khó lý giải cụ thể, nó do quan niệm của từng người. Tôi là cán bộ nhà hát, có thể xem công việc diễn kịch là cơ nghiệp nhưng nghiệp có tốt hay không, đã có gì để khẳng định đâu. Nhà cửa thì vẫn ở ngôi nhà bé tí, nói có là chưa đúng mà nói không cũng hơi sai.

Riêng chuyện cưới vợ, tôi không phải là người khắt khe cầu toàn đến mức nhìn ai cũng không ưng, nhưng biết sao được khi duyên chưa tới. Nhiều người không tin, cho rằng những diễn viên nổi tiếng như tôi hẳn có rất nhiều bóng hồng vây quanh. Điều đó chỉ đúng khi trên sân khấu, chứ ra ngoài thì tôi không có duyên với các cô gái. Chuyện duyên số vô cùng lắm. Với phụ nữ, tôi rất trân trọng, yêu quý còn người ta có quý mình, yêu mình hay không thì mình không can thiệp được.

- Câu nói của anh dường như bao hàm sự cay đắng sau những tan vỡ của tuổi trẻ?

- Nói vì tan vỡ khiến tôi bi quan là không đúng. Tôi không vì những sự tan vỡ mà cay độc, căm thù phụ nữ. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn đầy đủ lòng tin, nghị lực để vượt qua mà không bao giờ có chuyện này chuyện nọ.

- Bạn bè, người thân của anh giục giã thế nào khi ngoại tứ tuần, anh vẫn đi về một mình?

- Nếu chuyện lấy vợ trở thành bức xúc đến mức không có nó tôi không sống được thì tôi đã lấy lâu rồi, không đợi đến bây giờ. Tôi vẫn cho rằng cái gì đến sẽ đến, đừng thúc ép hay bắt buộc vì những thứ bắt buộc đều không ra gì. Có lúc đi tìm mãi mà không thấy nên hãy thử ngồi im, biết đâu, duyên tự đến.

- Ngoại tứ tuần nhưng anh vẫn ăn mặc trẻ trung như một thanh niên với áo phông, quần bò ngố. Anh nghĩ sao nếu ai đó săm soi chuyện ăn mặc của mình?

- Quần áo đánh giá phong cách, sĩ diện bản thân của từng người nhưng tôi không quan trọng chuyện đó. Tôi chỉ quan trọng mình chơi thế nào, làm việc thế nào. Tôi không cầu kỳ trong chuyện ăn mặc, tôi muốn mặc sao cho mình thoải mái vì khi đó, mình mới tự tin. Tôi chỉ cần quần áo sạch. Tôi không sợ mình là nghệ sĩ, mọi người nhìn vào nói mình ăn mặc thế này, thế khác. Tôi mặc cho tôi cơ mà. Tôi chẳng theo ai cũng chẳng theo mốt này mốt nọ, chẳng giày tây bóng lộn, mà cũng chẳng có thời gian để là lượt hay ai đó là lượt hộ mình.

Tác giả bài viết: Ngọc Trần

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện của Thơ Trẻ hiện nay như thế nào?

Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay1,449
  • Tháng hiện tại54,415
  • Tổng lượt truy cập31,033,355
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây