Những hẹn hò dường như rớt lại

Thứ năm - 22/03/2012 05:38

Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải
Đợi mãi mới đến ngày hôm nay. Về được quê, tự do rong ruổi và khát khao yên ổn được toại nguyện. Rời Sài Gòn, thấy nhẹ nhõm cả người. Hình như môi trường sống khiến người ta sống khác đi thì phải. Cả hơi thở cũng phả ra mùi bụi bặm và ngai ngái mùi xăng nhớt. Mà sống, cũng đâu phải dễ ở cái thành thị đất (chưa hẳn) chật, người đông rất đông đó. Người ta giành nhau đủ thứ, gì cũng có thể giành được. Đường còn giành, huống chi…

Hết tiết, buổi chiều vàng ruộm, vàng của nắng, nắng tháng chín, nắng của riêng hàng điệp dọc con đường mang tên người con gái anh hùng. Con đường viền cánh sông Tiền vàng biêng biếc. Chạy hai ba vòng lại thấy lẻ loi quá. Vắng lắm. Giờ tan tầm mà con đường quạnh vắng đến nao lòng. Sài Gòn lúc này chắc đông nhỉ? Kẹt xe nữa. Ừ, sẽ inh tai vì còi xe nôn nao của những kẻ không thể kiên nhẫn vì lí do không đâu của người phía trước. Mà người phía trước là ai? Kẻ xa lạ, không quen biết, người dưng… Và vì thế, lí do chờ đợi lại càng vô lí, ai hơi đâu đợi người dưng. Nhưng như vậy cũng được, vì được có người kế bên, gần gụi. Xa lạ cũng được. Nhưng chính lí do này mới là vô lí: Sao lại cứ phải nhắc Sài Gòn ở đây? Chẳng phải chối bỏ rồi ư? Nên buồn, thấy cô đơn, thấy cả nỗi nhớ nhung cái nơi chết tiệt mà mình đã chối bỏ kia.

Mà vòng xe cũng đã chậm, chậm lắm. Tiếng còi xe tin tin bên cạnh cứ như thúc vào hông. Làm gì ghê thế. Thì cứ chạy đi! Nên cho dù đã tăng ga nhưng cũng ngoáy đầu ngó lại kẻ kia là ai. Ô hay. Quen  lắm. Bạn đây mà. Bạn cũng mừng. “Nhận ra ngay đấy nhé ! Đang ngồi uống cafe. Di chạy qua. Mình chạy theo và không thể lầm được!”. Người nghe hãnh diện thầm, nhưng kín đáo không để lộ ra.

Sau hai ba câu chào hỏi, chắc lưỡi tiếc thời gian thông thường thì lại là câu hỏi rất ư là sách vở: “Làm gì? Lương? Đủ sống chứ ?”. Cũng không hề dám nói là thiếu trước hụt sau. Sĩ diện, chung quy cũng là do chữ “sĩ” của kẻ không muốn ai biết mình thua ai, mà rõ ràng chữ thua to tướng đang chình ình phía trước cản đường cho câu nói. Nên gật gù rất bản lĩnh sau khi đã lựa chọn li chi một câu trả lời không ghi nhận thông tin gì cả: “Cũng tạm”.…

Bạn không về quê, cũng không biết lí do… Dĩ nhiên rồi, cách nhìn của bạn thì sao. “Cuộc sống không dừng lại, mình chưa là gì cả, Sài Gòn là cơ hội…”. Bạn sẽ ở lại. Để tìm dẫn chứng chứng minh bản thân hay để Sài Gòn chứng minh rằng bạn đang bị bào mòn? Cũng không rõ. Bạn luôn biết bảo vệ lý lẽ của mình. Nhà báo có khác. Nên thôi, nhờ thời gian giúp vậy. Chẳng phải là thời gian sẽ chứng minh tất cả hay sao? Duy trì và tôn vinh mọi giá trị, và lẽ dĩ nhiên, hủy diệt tất cả. Thời gian vô thường.

Nhưng bạn hẹn lần sau, gặp nhau ở bờ hồ. Thích nhỉ vì quê mình có gì ngoài hai vòng bờ hồ thon nhỏ này đâu.

Hôm nay lại chiều thứ bảy. Cố gắng cho học trò tan sớm. Mọi chuyện cũng dễ dàng thôi mà. Chiều thứ bảy hẹn hò, không là tình nhân, là bạn chưa thân, vậy mà cũng háo hức lắm. Nhưng không sao đâu. Mình biết kiềm chế cảm xúc đúng lúc, đúng chỗ. Vẫn sẽ không có gì đáng tiếc xảy ra. Mà bạn cũ gặp lại, có gì đâu.

Ở đây lý tưởng cho những cặp tình nhân hò hẹn. Nắng rọi qua những kẽ lá bàng đung đưa hồn nhiên trên dãy hành lang bờ hồ. Đẹp và gợi nhớ nhung nhiều quá. Không biết hẹn ra đây có phải là để nhắc nhớ đến kỉ niệm hay không? Nhưng như vậy đã là hạnh phúc. Cũng đã lâu lắm không nghĩ ra ­­được một cuộc hẹn với ai. Bạn bè của bốn năm đại học thì tứ phương tám hướng Nam có, Trung có, Bắc cũng có, dĩ nhiên vì cơm áo gạo tiền tì xiết nên gặp gỡ được với những đứa ở xa xôi kia mới thật là khó khăn. Bạn cấp ba thì có về đâu, ai dại gì đã lên được voi đòi xuống chó. Cho nên từ khi về đến nay ngó đi ngó lại thấy mình với mình, lẻ loi. Đơn giản cuộc sống một chút thì thấy đi đôi làm gì, một mình có phải hơn không? Tuy không nhớ đã có bao nhiêu người đến với mình, cầu hôn, tỏ tình… và kèm theo là những hành động vớ vẩn. Tặng hoa, tặng nơ cột tóc, tặng cả chiếc vòng mã não mà vô tình đập bể khi dí một thằng bạn chạy rối chết… Nhưng luôn thấy song hành với mình là khoảng trắng mênh mông, không ai cả. Những buổi chiều buồn rũ cả người ra mà vẫn không có ai bên cạnh. Một phút thôi cũng được, để chỉ khẽ nghiêng đầu là chạm được bờ vai nương tựa.

Bạn đến, chiếc xe máy màu đỏ cố nhích lại gần. Cố gắng không tỏ vẻ khó chịu, bởi không muốn mở đầu cho một sự bắt đầu lại căng thẳng quá, nhưng cũng bởi vì cái cười của bạn lại quá nồng ấm, nên chau mày:

- Tôi đã đợi bạn 15 phút.

 Hồi nhỏ, khi mình tóc còn để dài tết bím, mười tám mười bảy tuổi gì đó, bạn cũng đã cười như vầy thì phải. Không phải nát lòng như hôm đó. Nhưng tự dưng thấy lòng gợn rất nhẹ như  mặt nước giếng bị gió thổi chao và rồi thấy ngạc nhiên. Vì nghĩ lại thấy mình không còn nhiều nữa cảm xúc để trái tim rung thật lâu vì một lí do nào đó.

Để lấy lí trí níu giữ trái tim nên đưa tay vuốt tóc. Không để bím cũng lâu lắm rồi, và chưa bao giờ thấy hối hận cả. Thì mọi chuyện đều có thể bị thời gian làm thay đổi mà sá gì mái tóc. Bạn là nhà báo nên cũng bụi bặm. Cái áo ghi khoác ngoài không rõ màu gì, bát tóc dài, vén sau vành tai… Tự dưng suy nghĩ cảnh dẫn ông bạn này về nhà, mẹ sẽ nói sao? Chắc mẹ sẽ không nói gì đâu, mẹ vốn rất nhã nhặn, mấy anh đến nhà, mê mẹ trước cả mê con gái mẹ mà. Nhưng sau đó lại rón rén mở cửa phòng: Thằng đó sao con? Con trai nói gì lắm thế! Hai đứa cận thị thì nhìn cái gì rõ hả Di? Hay gặp người này, mẹ lại không kìm giữ được lại ngất mất. Nghĩ  đến đây thì bật cười hi hi. Người bên cạnh không hiểu gì đâu cũng cố nhoẻn cười, thì ra cái răng khểnh giết người đây mà.

Bờ giếng nắng chưa tắt, nhưng dịu dàng hơn. Nắng rọi từ đâu đó đung đưa khẽ trên má. Bạn có lẽ đi cả ngày ngoài đường nên mệt nhoài mà tỏ ra tươi tỉnh... đánh trống lảng:

- Kiếm thức gì ăn nhé.

Từ trước đến giờ chúa ghét kiểu rủ đi ăn thế này. Ăn với con gái còn đỡ, mình húp nó cũng húp, mình bốc xương gặm, nó cũng lấy tay bốc gặm… còn đi với một thằng con trai - lạ cũng không, nói thân cũng không - chẳng biết phải ăn như thế nào. Cho nên khi thấy xe máy vòng tắt qua chân cầu thì giật thót cả mình. Đúng như dự đoán, hai cái ghế được kê đối diện, ở giữa bày rau những rau, mùi nước mắm thoang thoảng và dĩa bánh xèo được đưa ra. Ngồi ngần ngừ, nhưng tự thấy nước miếng ở miệng cứ ứ ra. Chẳng phải đã nhịn đói từ sáng rồi sao? Tiết một đã có giờ… Dậy sớm lắm cũng chỉ kịp loa qua vệ sinh cá nhân, loay hoay với cái áo dài, còn thì nhà cửa mê mê. Trưa nhờ học trò ra mua vội ổ bánh mì, cặm cụi gặm cho kịp 20 phút chuyển giờ. Ngày trước khi làm đơn chọn nghề, ba cứ một mực con gái đi sư phạm, con gái nên đi sư phạm. Thầy dạy Toán vào lớp tư vấn sao không biết thấy 2/3 lớp Văn lăm lăm tinh thần sẵn sàng một cuộc đời phấn trắng. Nhưng mà trường này có phải muốn là vô được đâu. Nên sàng qua lọc lại thấy mình ênh ở kí túc. Chống chọi 4 năm với kiến thức phương pháp dạy Văn, rồi kiến tập, rồi thực tập. Học phần nào cũng gian nan, sẩy tay một chút là giáo sư trên bục rỉ rả: Các anh các chị là giáo viên tương lai… không nên… và không nên. Nên suốt bốn năm đại học sống như nữ tu chính thống.

Đi dạy rồi mới thấy gõ đầu trẻ là một nghề nghiệt ngã hơn bất cứ nghề nào. Giáo viên không giữ tác phong cho chết. Muốn uống cafe hả? Tìm chỗ nào xa xa đi, đi về tối một tí, sáng đi ngang lớp đã nghe học trò í ới hỏi tới lui. Làm giáo viên hơn làm dâu trăm họ, đâu chỉ là mấy đứa học trò, còn phụ huynh chi, phật ý một chút là coi như tai tiếng.

Ai nói nghề này nhàn rỗi, thử lao vào cho biết. Thức chấm bài cả đêm chứ có rảnh rang gì đâu. Học trò viết văn thì… ôi thôi. Có phải chữ đứa nào cũng rõ ràng, bài làm sạch, đẹp đâu? Hiếm hoi lắm mới bắt được những câu văn mượt mà còn không thì câu thì gãy ba bốn khúc, câu thì dài lê lết, đã vậy chữ như gà đói kiếm thóc. Rồi giáo án, hồ sơ sổ sách, lớp chủ nhiệm… Mặc áo dài cầm thước được chín tháng thì chỉ số đi-ôp tăng thêm hai, tính khí thất thường, khắc khổ thấy rõ. Mỗi ngày vẫn cứ trôi qua với phấn trắng và giáo án, mà quên mất đi độ tuổi mình đang hưởng. Mà lâu rồi cũng đã đi đâu, nên được cái hẹn này mừng như thể không biết nói sao.

Bạn chìa cuốn bánh xèo trước mặt:

- Ăn đi, tôi đói lắm rồi!

Tôi không đói sao?! Tự hỏi ngược, rồi cũng tự im thin thít, lại thấy mình cặm cụi ăn. Người qua kẻ lại nhìn. Thấy ngượng, nên thở cái khì rồi nhìn bạn ăn ngồm ngoàm. Hay nhỉ? Thằng này cao, nên ngồi cái ghế con cứ thừa chân, thấy lố bịch sao đâu. Nó ăn tình thiệt, nên cứ thấy hai bên má cứ nhồi lên nhồi xuống. Quán bắt đầu đông khách. Chủ quán ngần ngừ dọn bàn. Bạn phủi tay, lau khăn, thủng thẳng đứng dậy trả tiền… rồi nhoẻn cười.

- Đi Sâm Cầm nghen!

- Gì? Uống cafe hả?

Cái quán này không biết đến bao lần. Mấy bữa tan sớm, cũng ghé vào đây. Bạn gọi cafe, mình dĩ nhiên cũng vậy. Nhưng khác ở chỗ không biết bao giờ mới thấy vui khi uống thức uống đặc sệt, đắng nghét đó. Nhưng hôm nay rất bài bản, ăn rồi uống. Rất chi là lịch sự.

Bạn đưa ly cafe lên môi rất chi là sành điệu. Thì đã nói đây là thức uống cho những người sành điệu mà. Nghe người ta nói, hãy mở lòng ra, bạn sẽ thấy bớt cô đơn. Gần đây, có giận hờn ai không?

Hả? Hỏi gì vậy? Sao hỏi vậy? À... Evis Phương hát Ru em từng ngón xuân hồng. Câu gì nhỉ? Có em dỗi hờn nên mãi ru thêm ngàn năm... Chợt nhận ra lâu rồi, rất lâu, không dỗi hờn với ai... Xuân Diệu cũng nói mà: Được giận hờn nhau sung sướng biết bao nhiêu... Suy nghĩ. Vì chẳng lẽ thú thật rằng không có ai để hờn giận sao? Mà nói ra không phải là xấu hổ lắm sao?

- Không quen giận ai...

- À... Thì ra vậy.

Nói vậy thôi, chứ biết đang nghĩ khác... Nhà báo mà, chẳng phải là quen lật ngược lật xuôi sao? Kệ. Tự dưng bạn ngả người ra sau rồi nhìn đăm đăm:

- Thật ra, giận dỗi là một trạng thái tình cảm đặc biệt. Có quan tâm, mới có giận hờn nhau.

Chau mày. Suy nghĩ. Có phải là nói mình không biết quan tâm đến ai không? Mặc dù cũng rất tán thành với ý kiến đó nhưng phản ứng
ngược lại:

- Chưa chắc!

- Chắc mà. Xuân Diệu nói: Được giận hờn nhau sung sướng biết bao nhiêu...

Im lặng.

- Nếu hiểu theo Xuân Diệu, là có yêu thương mới có giận hờn.

- Tôi biết.

 Im lặng. Vì không muốn cãi cọ,  vì bạn cũng đúng. Nhưng bạn chồm tới, chống hẳn khuỷu tay lên mặt bàn. Hỏi gay gắt:

- Nhưng bạn có nghĩ vậy không cái đã.

Tôi yếu ớt thú nhận:

- Có!

Bạn cười, ngả người ra sau, vai chạm vào tán ngọc lan lòa xòa:

- Ban nãy đến trễ, bạn giận tôi phải không?

Im lặng...

- Bạn sẽ giận tôi suốt đời chứ? Suốt đời...

Tác giả bài viết: Phạm Khánh Liêm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến trang Thơ Trẻ từ đâu?

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay1,679
  • Tháng hiện tại41,766
  • Tổng lượt truy cập31,166,845
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây