Ô cửa sổ sẫm màu

Chủ nhật - 05/09/2010 14:18

Minh họa: Mặc Tuân

Minh họa: Mặc Tuân
Cô chắc chắn đó là một giấc mơ, vì những gì cô đã nhìn thấy không thể là sự thật. Nhưng cô lại không lý giải được vì sao mình lại mơ khi vẫn còn đang thức. Chính câu hỏi này mới là thứ ám ảnh cô những ngày sau đó, chứ không phải là những hình ảnh kỳ lạ cô đã nhìn thấy trong khoảnh khắc mà cảm giác mách bảo cô rằng đó là giấc mơ.

Đem chuyện này nói với Hàn, Hàn cười:

- Chắc là em thức khuya quá nên trông gà hóa cuốc. Trí óc mệt mỏi đôi khi cũng có thể khiến mình không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình.

Hàn không tỏ vẻ tin một chút gì về những điều cô nói. Cô mím môi, im lặng. Cô không giận, nhưng ý nghĩ cần được chia sẻ về giấc mơ bức bối đến mức cô không còn muốn nói chuyện gì khác với Hàn. Vì sao Hàn không chịu tin, để cô có thể tiếp tục kể cho Hàn nghe về hình ảnh cô đã nhìn thấy, vào lúc gần 2 giờ sáng.

Khung cửa sổ nhỏ ngay bàn học ở phòng trọ, cô treo khung ảnh phóng to của Hàn, thêm một chùm bong bóng cô mua từ nhà sách về rồi ngồi hì hục thổi, treo lên cửa sổ cho phòng có sắc màu một chút. Trên bàn học, bên phải cô để giáo trình, sách vở. Bên trái là khung ảnh của cô rửa trắng đen. Hàn bảo trông có vẻ cổ xưa nhưng nhìn thấy sợ sợ, giống ảnh thờ. Hàn kêu hôm nào đi rửa một bức khác, màu sắc đàng hoàng cho đẹp. Cô cũng định thế nhưng còn bận lo hoàn tất bài luận văn tốt nghiệp nên cũng chưa vội. Mà cô chẳng mê tín dị đoan, giống ảnh thờ thì đã làm sao. Chẳng lẽ bức ảnh này sẽ là điềm báo trước à? Hàn vội che miệng cô lại, bảo nói bậy quá, không nên. Cô cười khúc khích. Không cãi nhưng cũng không để tâm làm gì.

Khung cửa sổ ấy, ảnh của Hàn, của cô, chùm bong bóng, giáo trình và cái máy laptop. Cô vẫn ngồi đấy mỗi ngày, mỗi khuya học hành tất bật. Gì cũng phải ưu tiên trước nhất cho bài luận văn. Cô thậm chí còn bảo Hàn thôi tạm thời không gặp nhau. Nhưng những điều nhìn thấy kỳ lạ quá khiến cô thấy sợ. Đầu óc cứ bị phân tâm, chao đảo. Cô đã đi vào giấc mơ ngay khi còn đang thức đã ba đêm liền. Lần thứ ba như mơ, sáng thức giấc nhìn vào màn hình máy tính - còn ở chế độ sleep - cô giật mình khi nhìn thấy dòng chữ:  “Tôi biết mình sẽ phải làm gì để anh ấy hạnh phúc” xen lẫn giữa hai đoạn văn cuối cùng bài luận còn dang dở.

oOo

Cô quyết tâm khám phá cái-gọi-là-mơ một mình mà không cần sự chia sẻ của Hàn. Đêm trước, Hàn gọi điện cho cô lúc 1 giờ 30 sáng, nhưng cô không bắt máy. Cô nhớ mình vẫn còn ngồi bên máy tính nhưng bằng cách nào đó, sáng hôm sau cô thấy mình ngủ trên chiếc nệm mỏng trải trên sàn nhà. Máy tính vẫn ở chế độ sleep. Và ngay trưa hôm đó, Hàn gọi điện lại trêu cô:

- Có giấc mơ kỳ lạ nào không, nhóc?

- Không - Cô trả lời ấm ức. Rõ ràng Hàn muốn trêu cô.

- Gọi điện hỏi thăm mới biết có người ngủ gục. Mơ ngủ mà vẫn cứ tưởng là mình đang thức - Hàn vẫn tiếp tục giọng bông đùa.

- Hôm qua em ngủ thật, nhưng những đêm trước thì chắc chắn là em không có ngủ.

Cô cố khẳng định nhưng biết chắc rằng Hàn không tin. Cô cúp máy khi nghe giọng Hàn cười chọc quê ở đầu dây bên kia. Tức thật. Cô ném về phía khung ảnh Hàn trên cửa sổ một cái liếc sắc như dao. Thật là đáng ghét!

Cô nhớ rất rõ ràng. Khi cô rời mắt khỏi màn hình tìm ý tưởng, nơi đầu tiên ánh mắt cô chạm phải là nụ cười Hàn trên khung ảnh. Cô với tay nghịch nghịch chùm bong bóng, định cúi xuống tiếp tục viết thì bất giác cô cảm nhận có điều gì đó khang khác ở phía sau khung cửa bên kia. Cửa sổ phòng cô làm bằng mica màu trắng. Nhưng có vẻ như cô đang nhìn thấy một khối màu sẫm, như thể có ai đó đứng ở phía bên ngoài. Giống mỗi lần Hàn ghé thăm, đứng đợi cô ngoài hành lang phía cửa sổ. Chiếc áo màu xanh của Hàn làm cho vệt cửa sổ thẫm lại. Cô nhìn chăm chăm vào khối màu sẫm ấy. Ngạc nhiên. Nhưng cô không cảm thấy sợ hãi. Thêm một điều không thể lý giải được là ngay lúc ấy, cô hoàn toàn có thể mở cửa xem cái gì ở bên ngoài. Nhưng cô lại không làm như thế. Hình như là cô không thể làm như thế.

Cô vẫn nhìn vào cái khối thẫm màu, có lẽ đó là một con mèo đi ăn khuya. Nhưng con mèo thì khó có thể chiếm không gian rộng đến thế. Cô lại nghĩ chắc là chiếc áo ai đó phơi vướng vào cửa sổ. Nhưng rồi cô nhớ dây phơi đồ nằm ở giếng trời đầu dãy trọ - trong khi phòng cô nằm gần cuối dãy. Cô cứ ngồi đó chống cằm mường tượng và tìm cách lý giải cái khối sẫm màu đó là gì. Rồi sau đó... là gì thì cô không nhớ nữa. Chỉ đến sáng hôm sau khi tỉnh giấc trên chiếc nệm mỏng màu tím nhạt, cô mới ngơ ngác nhớ hình như đêm qua cô có thấy một cái khối sẫm màu, xuất hiện phía sau cửa sổ.

Và lại bắt đầu một ngày mới bận rộn.

Đêm thứ hai. Cô cũng quên mất những gì nhìn thấy giữa khuya của đêm hôm qua. Thi thoảng cô ngẩng nhìn lên và mỉm cười với Hàn. Cô thích nụ cười của Hàn, bao giờ cô cũng cảm nhận được cảm giác ấm áp và bình yên khi nhìn thấy nụ cười ấy. Cũng có thể vì như thế mà cô yêu Hàn. Cô thích sự bình yên.

Khi cô tắt máy tính, chuẩn bị đi ngủ thì đã gần 3 giờ sáng. Trong lúc chờ màn hình máy tắt hẳn, cô sắp xếp sách vở bút viết trên bàn lại, để vào góc trái. Vô tình ánh mắt cô chạm phải khung ảnh của mình. Dưới ánh đèn đêm, khung ảnh váng bụi. Cô cầm lên, tiện tay lấy khăn giấy lau nhẹ khung kiếng. Bất giác, cô giật mình.

Đó là bức ảnh của cô. Nhưng có vẻ như người trong ảnh không hoàn toàn là cô. Mái tóc dài là của cô. Nhưng chiếc kẹp tóc thì không phải. Lúc chụp bức ảnh này bên tháp cổ, cô kẹp chiếc kẹp hình con bướm chứ không phải là hình cánh hoa. Dù ảnh trắng đen cô vẫn nhận thấy rõ ràng sự khác biệt. Chiếc nhẫn hạt trên bàn tay cô đang cầm cánh hoa đưa lên môi làm duyên là của cô nhưng cái vòng đeo tay lại không phải. Cô không thường đeo vòng tay, nó rất vướng. Khuôn mặt là của cô nhưng hình như nụ cười lại rất khác.

Nhiều người nói cô chụp hình buồn, có cười thật tươi thì cũng chừng như còn vương vất một chút gì đó nỗi buồn long lanh trong đáy mắt. Cô cũng cảm thấy như thế. Đó là dấu ấn của một thời tuổi thơ bất hạnh không dễ dàng xóa bỏ được. Cô không bận tâm lắm về điều đó, nhưng rõ ràng bây giờ nụ cười ấy lại minh chứng cho sự khác biệt giữa cô với ai đó, khi trên khung ảnh là một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Cô nhìn vào chính bức ảnh của mình, thảng thốt. Nhưng đã quá giữa đêm. Và cô không biết phải nói điều này với ai. Cũng không thể gọi cho Hàn. Giả dụ như nếu còn thức, anh cũng không ngại gì mà cười trêu bảo cô trông gà hóa cuốc. Cô cố nhìn vào bức ảnh thật kỹ, mắt cũng đã díu lại, cô với tay tắt đèn, đi ngủ.

Tiềm thức lúc đó vẫn còn váng vất ý nghĩ, chỉ còn sáu ngày nữa thôi đã đến kỳ hạn nộp luận văn.

oOo

- Vì sao bạn chọn Hàn Giang?

- Đó không phải là sự lựa chọn của tôi. Đó là lựa chọn của số phận.

- Bạn có biết vì sao Hàn chọn bạn?

- ... ?

- Vì tên của bạn cũng là tên một dòng sông. Vì bạn cũng là hình ảnh của một dòng sông. Tất cả những dòng sông đều chảy. Giống nhau. Và những tình yêu giống nhau.

- ...?

- Có một dòng sông khác cũng yêu Hàn như bạn. Hai dòng chảy song đôi. Cùng nhau réo rắt hát giữa biển trời. Hạnh phúc. Nhưng một dòng chảy đã vấp thác ghềnh, lạc hướng. Rồi mất hút. Một dòng sông xa một dòng sông. Mãi mãi.

- Tôi không hiểu.

- Hàn không muốn bạn hiểu. Và tôi cũng vậy. Tôi chỉ muốn bạn hiểu rằng có đôi lúc, hạnh phúc của người này là bất hạnh của người khác. Có đôi lúc, chúng ta đang sống trong hạnh phúc hi sinh của một người khác. Hãy trân trọng nâng niu những gì mình đang có. Tận đáy lòng tôi mong bạn hạnh phúc. Và hãy làm cho Hàn hạnh phúc. Đừng để một dòng sông chịu dông bão hai lần. Hàn yêu bạn - như yêu một dòng sông.

- Tôi hứa với bạn. Và tôi biết mình sẽ làm gì để anh ấy hạnh phúc. Nhưng bạn là ai?

- Tôi là một dòng sông. Như bạn. Chúng ta mỗi người đều là một dòng sông. Chảy trong đời bất tận, chỉ là những dòng chảy khác nhau. Tôi đã để lạc một dòng sông. Bạn hãy trôi chậm thôi, trôi chậm, để có thể níu giữ hạnh phúc thật lâu. Đừng làm một dòng sông trôi giữa lưng trời rồi tiếc nuối khi có cố gắng với mãi đôi bàn tay cũng không thể chạm vào người mình yêu thương. Tôi là một dòng sông, đã trôi giữa lưng trời...

oOo

Đó là giấc - mơ - tỉnh- thức vào đêm thứ ba của cô. Cái khối sẫm màu xuất hiện trở lại sau ô cửa sổ. Rồi bảng lảng, khối sẫm màu trở thành một làn khói mỏng, len vào khe cửa, chạm nhè nhẹ vào khung ảnh của cô. Ánh mắt trên khung ảnh nhìn cô. Và hình như đôi môi đang mỉm cười ấy khe khẽ nói. Và hình như cuộc trò chuyện bắt đầu từ trong tiềm thức.

Cô đang nói chuyện với chính mình.

oOo

Cô không kể cho Hàn nghe giấc mơ thứ ba, nhưng cô nghĩ nhiều hơn về Hàn, về tình yêu của cô dành cho Hàn. Đó có là một tình yêu thật sự vun đắp, hi sinh hay chỉ là sự khỏa lấp cảm giác lạc lõng ở phố mà bất cứ đứa con gái xa nhà nào cũng có thể yếu lòng tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần. Cô đã hiểu gì sâu sắc về Hàn đằng sau sự vững chãi, bình yên mà cô tìm thấy được từ anh? Hình như cô chưa hiểu gì về Hàn cả, cô chỉ thích nói về mình. Cô kể về gia đình, về tuổi thơ, về bạn bè, về cả ước mơ du học... Rất nhiều lần bên nhau và Hàn là người lắng nghe mà chưa có chiều ngược lại.

Sau lần nói chuyện với người con gái mang gương mặt giống như mình, cô nghĩ nhiều khi thức dậy vào buổi sáng. Nhưng rồi bài luận văn chưa hoàn thành lại cuốn cô đi. Tạm quên những gì cô phải gọi đó là giấc mơ. Quên cả Hàn.

Cô đã không biết những ngày cô bận bịu học hành và quanh quẩn với những cái gọi là giấc mơ, lắm lúc lại ấm ức Hàn vì anh đã không chịu tin câu chuyện của cô, thì Hàn đã âm thầm một mình đón xe về Quảng trong đêm để chịu tang cha. Hàn không muốn chuyện buồn của Hàn ảnh hưởng đến bài luận văn cô đang gấp rút thực hiện. Mãi đến khi cô đã hoàn thành cái công việc “vĩ đại và duy nhất” ấy, gặp Hàn cô mới ngơ ngác nhìn anh hốc hác. Khi cô chạm vào nỗi buồn của anh cũng đã là quá muộn. Cô trách anh sao không cho cô biết sớm hơn. Anh cười buồn, bảo chuyện cũng qua rồi. Một mình anh chịu đựng được. Hai đứa đeo nỗi buồn vào lòng cũng đâu thay đổi được điều gì.

Anh là thế. Lúc nào cũng chỉ nghĩ cho cô. Từ lúc có anh bên cạnh, cô cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. Ai cũng bảo nụ cười vương vất dấu buồn của cô đã thay đổi hẳn, cứ rạng rỡ và đôi mắt lúc nào cũng ngời hạnh phúc. Ai cũng bảo cô chịu khó chăm chút cho dáng vẻ bên ngoài của mình, từ mái tóc đến làm điệu cho đôi bàn tay bằng chiếc vòng đá - thứ mà trước kia cô chẳng bao giờ chịu đeo vì nó rất vướng. Nhưng từ khi có cô bên cạnh, Hàn có thật sự hạnh phúc không?

- Em mở khung ảnh ra xem đi.

Trong lúc cô đang mải mê đuổi bắt ý nghĩ của mình thì Hàn mang đưa cho cô một khung ảnh. Bức ảnh cô đang đùa nghịch bên thác nước - ảnh chụp cách đây một năm, trong chuyến đi chơi thác Giang với Hàn.

- Sao lại mở khung ảnh? - Cô hơi ngạc nhiên.

- Thì em cứ thử mở ra.

Cô nhíu mày nhìn Hàn rồi đẩy mấy miếng chặn phía sau khung kiếng. Khung ảnh rơi ra. Cô cầm lấy bức ảnh, nhưng khi trở mặt, cô giật mình nhìn thấy người trong ảnh rất giống cô, nhưng không phải là cô. Bức ảnh ngồi bên thác nước của cô vẫn còn trong khung ảnh. Cô nhìn gương-mặt-giống-mình rồi nhìn Hàn. Anh nói mà không nhìn cô:

- Đó là người anh yêu, ngày xưa... Cô ấy mất rồi. Một tai nạn cách đây hai năm. Anh xin lỗi vì đã không kể cho em nghe chuyện này. Nhưng...

- Em vẫn chờ nghe anh nói đây - Cô cắn môi. Có điều gì đó như vỡ ra trong lòng.

- Anh xin lỗi. Nhưng em biết không, khi ba anh mất, anh không muốn làm em bận tâm, anh đã chia sẻ với cô ấy. Anh xin lỗi. Anh...

- Anh không cần phải nói gì đâu. Em hiểu mà - Cô mím chặt môi. Mắt đã bắt đầu long lanh nước. Cô đã không thể ở bên anh khi anh cần cô nhất. Cô trẻ con đến mức yêu anh, cô chỉ nghĩ cho riêng mình.

- Tên cô ấy là gì?

- Thu Giang.

Tên của một dòng sông.

Hàn Giang - Đông Giang - Thu Giang. Anh, cô và người con gái ấy. Ba dòng sông không cùng đổ về biển. Một dòng sông vấp lạc giữa dòng, để nhường chỗ cho một dòng sông khác, cho một hạnh phúc khác. Là cô.

... Chúng ta mỗi người đều là một dòng sông. Chảy trong đời bất tận, chỉ là những dòng chảy khác nhau. Tôi đã để lạc một dòng sông. Bạn hãy trôi chậm thôi, trôi chậm, để có thể níu giữ hạnh phúc thật lâu. Đừng làm một dòng sông trôi giữa lưng trời rồi tiếc nuối khi có cố gắng với mãi đôi bàn tay cũng không thể chạm vào người mình yêu thương. Tôi là một dòng sông, đã trôi giữa lưng trời...

Cô nhìn Hàn, rồi nhìn Thu. Và những giấc mơ. Bất giác, trong cô không còn ý niệm đi kiếm tìm, lý giải sự tỉnh thức của những giấc mơ. Giấc mơ có thật hay sự thật ám ảnh vào giấc mơ. Cô không cần biết. Điều cô hiểu sâu sắc ngay trong khoảnh khắc ấy là cô đang hiện hữu bên cạnh Hàn. Cô cần phải làm điều gì đó cho anh hạnh phúc, bây giờ và mãi mãi.

Vì cô là Đông Giang - chứ không phải là một dòng sông đã trôi giữa lưng trời...

Tác giả bài viết: Tiểu Quyên

Nguồn tin: Áo Trắng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện của Thơ Trẻ hiện nay như thế nào?

Thống kê
  • Đang truy cập35
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay1,449
  • Tháng hiện tại54,004
  • Tổng lượt truy cập31,032,944
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây