Nghệ thuật cho tôi tất cả nhưng lấy đi sự bình yên

Thứ tư - 16/03/2011 11:06 3.300 0

Ca sĩ  Thanh Lam

Ca sĩ Thanh Lam
Tôi nghĩ mình là một phụ nữ đương đại. Tôi dám sống và đối diện với mình. Tôi tự hào vì mình là một phụ nữ có cá tính mạnh mẽ mà với một người làm nghệ thuật thì việc có một cá tính mạnh mẽ là điều rất quan trọng.

Hiện tại, có thể tôi là một ca sĩ không còn đang ở đỉnh cao nhất của nghệ thuật như mấy chục năm về trước, nhưng tôi đang có cảm giác của một người đàn bà “chín muồi” trong nghệ thuật.

Khán giả gọi tôi là “Diva”. Tôi tự hào vì mình được khán giả công nhận và trao tặng danh hiệu đó. Tôi luôn tự tạo áp lực cho mình để phấn đấu vươn lên, không phụ lòng những người yêu mến và kỳ vọng mình. Tôi khát khao làm được những điều mới mẻ trong nghệ thuật không biết mệt mỏi.

Nhiều lúc tôi ngồi một mình và nghĩ: giá như những giây phút thăng hoa, hạnh phúc trên sân khấu cũng tồn tại ở giữa cuộc đời. Với tôi, ngoài đời và trong nghệ thuật khác xa nhau quá. Tôi có thể sống trọn vẹn bản năng nghệ sĩ, phiêu linh cùng những ca từ trên sân khấu, trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, ấm áp của khán giả, nhưng khi về nhà, trong căn phòng rộng, tôi đối diện với sự lạnh lẽo, cô độc.

Có người hỏi tôi: “Cá tính nào ở mình làm chị không có một mái ấm gia đình? Có vẻ như chị trọn vẹn cá tính của một ngôi sao… chảnh, bắt người khác làm theo ý mình nên khó có người đàn ông nào chịu nổi?”. Tôi chỉ mỉm cười, trả lời ngắn gọn: “Bạn hỏi câu hỏi này vì bạn chưa bao giờ gần gũi tôi”. Trong cuộc sống, tôi không quá quan tâm đến những gì người khác nghĩ, mà luôn bận tâm đến giá trị thực cuộc sống của mình: những hoài bão mà mình đang theo đuổi, những điều mình làm được cho cuộc sống. Tôi khao khát chân thiện và khi làm điều gì cũng nghĩ đến cái tâm. Những điều đó làm tôi luôn mỉm cười, thanh thản trước mọi khó khăn. Đó mới là điều quan trọng cho cuộc sống. Tôi nghĩ rất nhiều người chỉ giao tiếp với tôi qua bề mặt, chỉ thấy ánh hào quang của người nghệ sĩ mà không chịu tiếp cận tôi từ “phía sau”, bằng sự chân thành của những người bạn. Vì vậy, tôi chẳng cần phải giải thích làm gì với những người không hiểu mình.

Tôi là người đàn bà như những người đàn bà khác, cũng vô cùng hạnh phúc khi được một người đàn ông mạnh mẽ ôm vào lòng, tìm những phút bình yên. Tôi không thích dùng từ “trả giá” nhưng tôi không phủ nhận việc một nghệ sĩ có cá tính mạnh như tôi thì khó tìm cho mình được một chốn bình yên. Như một số phận, cuộc sống của tôi cứ chòng chành, chênh vênh. Đừng sai lầm nghĩ tôi là một người có cá tính mạnh mẽ thì cuộc đời tôi có thể không cần một người đàn ông bên cạnh. Nhưng, tính tôi không thích đi tìm kiếm tình yêu. Theo tôi, cái gì đến một cách tự nhiên sẽ tuyệt vời hơn. Tôi thích cảm giác lần đầu gặp người đàn ông nào đó, con tim mình rung lên, một cảm giác choáng ngợp xâm chiếm. Đó mới chính là giây phút tôi gặp được tình yêu mình cần và cảm nhận nó thật sự. Tính tôi thích yêu người nào đó hơn là cảm giác mình được yêu. Khó mà gặp được cảm xúc đó ư? Vậy thì tôi phải chờ đợi nó tự đến. Tôi không ngại tuổi xuân trôi qua vì sự chờ đợi. Tôi chỉ sợ là chờ đợi mỏi mòn đến tận cùng con đường, tôi vẫn không gặp được bờ vai vững chắc của một người đàn ông mình cần thôi.

Nhiều người nói tôi là một phụ nữ có nhan sắc, là người của công chúng, dĩ nhiên luôn có những người đàn ông theo đuổi thì sự chờ đợi là điều vô lý. Nhưng, những người đàn ông đó không tạo cho tôi cảm xúc thật sự. Vì vậy, tôi cứ mãi đơn độc trước tình yêu bao la, dồn dập của nhiều người đàn ông đang dành cho mình. Tôi chấp nhận sự cô độc, còn hơn là hòa mình vào đám đông ồn ào, phù phiếm! Tôi giống như một người đang sắp chết khát nhưng lại cứng đầu, cương quyết không uống những loại thức uống mà tôi không thích của nhiều người mang đến. Tôi phải tự chọn thức uống đúng sở thích của mình!

Ông trời rất công bằng: ông cho ta điều này thì sẽ lấy đi của ta thứ khác. Và, tôi luôn bình thản trước những vui buồn của cuộc sống, bởi nhờ những vui buồn, tôi có cái khắc khoải, phiêu bồng để hát.

Một phụ nữ sống theo một bản năng quá nghệ sĩ, sẽ không thể là một người mẹ đảm đang, làm tròn bổn phận với con cái? Đó là điều rất sai lầm. Tình mẫu tử là điều thiêng nhất với người phụ nữ. Dù trong hoàn cảnh nào, một người mẹ vô tâm nhất cũng luôn nghĩ về con của mình. Tôi không vô tâm! Tôi không vì những hào quang của nghệ thuật làm ảnh hưởng tới sự quan tâm của tôi dành cho các con của mình, dù là điều nhỏ bé nhất. Tôi là người mẹ sẵn sàng đánh đổi tất cả để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho các con. Các con của tôi chính là động lực, niềm an ủi lớn nhất của tôi lúc này. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, nhưng tôi luôn luôn dạy các con phải là người có ích cho xã hội. Nghệ thuật cho tôi tất cả những gì tôi mơ ước và lấy đi của tôi sự bình yên, tình yêu nhưng không thể nào lấy mất đi của tôi vai trò đúng nghĩa của một người mẹ!

Ca sĩ Thanh Lam
Lê Ngọc Dương Cầm
ghi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây